CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1906: CÔ ĐANG SỢ - LÀ TÔI!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:30:45
Nhiếp Nhiên đang thầm suy nghĩ thì lại nghe thấy Hoắc Khải Lãng trầm giọng nói với Hoắc Hoành, “A Hoành, con thấy sao?”
Nhiếp Nhiên liếc Hoắc Hoành, quả nhiên thấy vẻ mặt anh lạnh đi.
Qua một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Diệp Nhiễm, bỏ súng xuống. Nể tình chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, hơn nữa cô cũng không muốn tôi tự tay giết cô chứ?”
Lời của anh vào tai người ngoài thì rất có trọng lượng, nhưng chỉ có Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành nói vậy là đang nhắc nhở cô rằng chiêu này thất bại rồi, hai người không thể tiếp tục một tung một hứng nữa.
Vì vậy cô giả vờ suy nghĩ mấy giây rồi cười với Nghiêm lão đại một tiếng, làm cho Nghiêm lão đại sợ hãi trong lòng.
Lúc ông ta còn tưởng là ngay cả lời của Hoắc Hoành mà Nhiếp Nhiên cũng không nghe, lại thấy súng trên tay cô xoay một vòng, lưu loát nhanh nhẹn gài vào bên hông cô.
“Được rồi, nếu Hoắc tổng đã lên tiếng, vậy thì tôi sẽ nể tình nhiều năm hợp tác, bỏ qua cho ông ta. Nhưng mà Nghiêm lão đại, sau này đùa cũng phải chú ý có chừng mực, câu nói họa là từ miệng mà ra không phải là không có lý đâu.”
Nghiêm lão đại sống sót sau tai nạn, trong đầu vô cùng hỗn loạn, theo bản năng gật đầu nói: “Được… được được… tôi… tôi sẽ chú ý…”
Nhưng sau đó ông ta mới nhớ ra, mình là lão đại, mà cô gái trước mặt này chỉ là một thuộc hạ mà thôi!
Mẹ kiếp!
Lần này coi như mất hết mặt mũi rồi!
Lúc này trong lòng Nghiêm lão đại toàn là chuyện mình mất mặt, đã sớm quên mất chuyện trước đó.
Nhưng hình như Hoắc Khải Lãng không quên.
Lúc Nhiếp Nhiên đang định rời đi, đột nhiên ông ta nói, “Đợi đã.”
Nhiếp Nhiên dừng chân lại.
“Hoắc thị và Nghiêm lão đại đã hợp tác nhiều năm rồi, mà tương lai tôi cũng hy vọng tiếp tục hợp tác với Nghiêm lão đại, nhưng hôm nay cô ầm ĩ như vậy, khó bảo đảm sẽ không khiến cho hai bên sinh lòng thù ghét. Để tương lai có thể tiếp tục hợp tác, Diệp Nhiễm, hôm nay tốt nhất là cô có thể chứng minh sự trong sạch của cô, nếu không tôi chỉ có thể ngầm thừa nhận có vấn đề.”
Nhiếp Nhiên không ngờ Hoắc Khải Lãng lại không bỏ qua chuyện này, giọng cô hơi trầm xuống: “Chủ tịch Hoắc, ngài đang nghi ngờ tôi à?”
“Tôi hy vọng nghi ngờ của tôi là sai, nhưng điều kiện tiên quyết là cô có thể chứng minh.”
Nhiếp Nhiên hơi híp mắt lại, vẻ mặt không vui, “Vậy ngài muốn tôi chứng minh thế nào? Cởi quần áo ngay trước mặt mọi người à?”
“Cô Diệp là vệ sĩ của Hoắc thị, đương nhiên không thể đối đãi qua loa đại khái như vậy được.” Sau đó, Hoắc Khải Lãng quay sang phân phó chú Trần, “Đi tìm hai nhân viên nữ, sau đó bảo bọn họ tới xem hộ.”
Lúc này Hoắc Hoành nhắc nhở: “Ba, muộn thế này, trong công ty đã không còn ai nữa rồi.”
“Vậy thì tìm người giúp việc ở nhà tới. Hôm nay nhất định phải tra rõ ràng chuyện này.” Câu nói cuối cùng của Hoắc Khải Lãng mang theo mệnh lệnh không thể cãi lại.
Nghiêm lão đại mất hết mặt mũi lúc này cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí, đứng ở sau lưng thuộc hạ của mình, hừ lạnh nói: “Cần gì phải tìm người giúp việc, như vậy phiền toái lắm, đó không phải là phụ nữ sao, bảo cô ta xem là được rồi.”
Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy Cửu Miêu đứng ở cửa.
Lúc bị tầm mắt mọi người tập trung nhìn, cô ta vẫn không nói một lời, vẻ mặt bình thản.
Chỉ có khi nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên, ánh mắt cô ta mới hơi dừng lại.
Nhưng đó không phải là né tránh, cũng không phải chột dạ và hốt hoảng.
Có phải là hôm nay cô ta sẽ định giải quyết mình, để dễ bề lên chức không?
Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên một tia sắc bén, sau đó thấy Cửu Miêu định bước tới kiểm tra vết thương cho cô.
Nhưng cô ta còn chưa bước ra được một bước, đã nghe thấy Hoắc Hoành lên tiếng nhắc nhở: “Nghiêm lão đại, Cửu Miêu là thuộc hạ của Diệp Nhiễm, ông chắc chắn muốn để cô ta làm chứ?”
Nghiêm lão đại nhìn Cửu Miêu và Nhiếp Nhiên một cái, sau đó lập tức xua tay, “Nếu là thuộc hạ của cô ta thì thôi.”