CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1907: CÔ ĐANG SỢ - LÀ TÔI!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:32:17

“Đi dẫn cô Lâm tới kiểm tra vết thương cho cô Diệp đi.” Hoắc Hoành nói với một thuộc hạ đứng ở cửa.   Tên thuộc hạ kia gật đầu định đi ra ngoài.  “Dẫn cả chị Ngô tới cho tôi.” Là Hoắc Khải Lãng nói.   Khi Hoắc Khải Lãng nhắc đến chị Ngô, Nhiếp Nhiên thấy đáy mắt Hoắc Hoành nổi lên biến hóa cực kì nhỏ.   Xem ra cô Lâm là người của anh, mà chị Ngô... chắc là người của Hoắc Khải Lãng rồi.  Chỉ sợ lần này Hoắc Khải Lãng thật sự không định bỏ qua cho cô.   Nhìn tên thuộc hạ đó rời đi đón người, Nhiếp Nhiên làm như vô tình nhìn Hoắc Hoành một cái.   Hoắc Hoành nhân lúc Hoắc Khải Lãng nhắm mắt nghỉ ngơi, tầm mắt anh lướt nhanh qua mặt cô, đối mặt với cô vài giây. Trong ánh mắt kia mang theo ám chỉ bảo cô yên tâm đừng nóng nảy.  Chẳng lẽ anh vẫn còn chiêu gì khác à?   Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt trầm tĩnh như nước của anh, không nói gì nữa, chỉ có thể chờ đợi.   Thời gian trôi qua từng giây từng phút.   Trong phòng làm việc không có một ai nói chuyện.   Dưới tình huống này, hình như ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn.  Những tên thuộc hạ kia đều nín thở nghiêm mặt đứng ở đó, duy trì cảnh giác cao độ.  Cả phòng làm việc rơi vào sự yên tĩnh.  Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.   Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng vang, sau đó cô Lâm và chị Ngô theo tên thuộc hạ kia nhanh chóng đi vào.   “Chủ tịch, đã dẫn người tới rồi.” Tên thuộc hạ kia cung kính nói với Hoắc Khải Lãng.   Hoắc Khải Lãng nghe thấy thế mới mở mắt ra, nhìn sang Nhiếp Nhiên, “Cô Diệp, bây giờ có thể rồi chứ?”   Nhiếp Nhiên nhìn chị Ngô và cô Lâm đứng ở bên cạnh.   Không được, chiêu cuối của Hoắc Hoành vẫn chưa xuất hiện, cô không thể khoanh tay chờ chết đi theo bọn họ như vậy được.  Một khi phát hiện ra trên người cô có sẹo, cô sẽ không có cơ hội trở mình nữa.   Cô lạnh mặt hỏi: “Chủ tịch Hoắc, hôm nay ngài vì hợp tác mà có thể không do dự nghi ngờ tôi, thậm chí có thể đẩy tôi ra ngoài làm người chịu tội thay. Vậy có phải là tôi có thể cho rằng số phận của mỗi vệ sĩ trong Hoắc thị đều như vậy không?”   Lời nói của cô dù là ý tứ hay ngoài mặt đều lộ ra thông tin mình bị oan, là người vô tội, dùng thân phận người bị hại tố cáo sự bất công của Hoắc thị.   Chú Trần nghe cô nói thế, lập tức đứng ra, “Diệp Nhiễm, chủ tịch làm như vậy cũng là vì chứng minh sự trong sạch của cô! Cô đừng có kích động càn quấy! Nếu như cô không làm, chủ tịch nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô!”   Nhiếp Nhiên lạnh lùng châm biếm, “Đòi lại công bằng? Cách đòi lại công bằng cho thuộc hạ của Hoắc thị chính là cởi quần áo à? Ha, đúng là lần đầu tiên tôi nghe nói đấy.”  “Diệp Nhiễm, cô…” Chú Trần nhất thời cứng họng.   “Nếu như cô thật sự không có vấn đề, kiểm tra một chút đâu có sao. Trừ khi, cô đang sợ.” Giọng nói bình tĩnh của Hoắc Khải Lãng giống như đã nhìn thấu Nhiếp Nhiên.   Nhiếp Nhiên cười giễu cợt, “Sợ? Ngay cả chết tôi còn không sợ thì còn sợ cái gì? Tôi chỉ cực kì ghét những người tùy ý ra lệnh cho tôi, nghi ngờ tôi thôi. Lúc đầu tôi đã nói là tôi không muốn. Nhưng Chủ tịch Hoắc, là ngài khăng khăng bắt tôi gia nhập, hơn nữa hứa hẹn với tôi tất cả, bây giờ lại tự tay lật đổ. Nhớ lấy, là ngài đã hủy giao hẹn giữa chúng ta.”  Hoắc Khải Lãng khẽ cau mày lại.   Mà chú Trần ở bên cạnh một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết lạnh lùng mắng: “Diệp Nhiễm, cô không cần kéo dài thời gian. Nếu cô thật sự vô tội thì chứng minh cho chúng tôi xem đi!”  “Vậy nếu tôi vô tội thật, chú Trần định bồi thường cho tôi thế nào đây?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại.   Chú Trần ngẩn ra, sau đó nói: “Đợi cô thật sự có thể chứng minh mình trong sạch rồi hãy nói.”   “Chú Trần, đừng tưởng rằng tôi không biết chú đang nghĩ gì. Tôi nói cho chú biết, nếu như lần này chú không thể chỉnh chết tôi, vậy thì lần sau chú nhất định sẽ chết rất thảm. Tôi là người có thù trừng mắt cũng phải trả, chưa bao giờ chùn tay.”   Nhiếp Nhiên không khách khí uy hiếp ngay trước mặt mọi người khiến cho chú Trần nhất thời hoảng loạn trong lòng, “Cô, cô nói linh tinh cái gì thế!”   “Có phải nói linh tinh hay không, chú rõ hơn tôi.”   “Diệp Nhiễm, cô không cần lãng phí thời gian, nếu như cô muốn dùng cách này để kéo dài thời gian cho mình, vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi!”   Nói xong, chú Trần đưa mắt ra hiệu cho chị Ngô.   “Cô Diệp, xin mời.” Chị Ngô nhận được mệnh lệnh, đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt không hề thay đổi.   Đáng chết!   Lại bị ông ta nhìn thấu rồi.   Nhiếp Nhiên không thể không đi theo cô Lâm và chị Ngô. Đồng thời, cô cũng tính toán trong lòng, nếu thật sự đến mức vạn bất đắc dĩ kia, cô chỉ có thể đánh ngất hai người này rồi xông ra.  Đúng lúc cô sắp bước ra khỏi cửa phòng làm việc, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Là tôi.”   Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người ở đây đều như dừng lại trên người người kia.   Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không tự chủ được dừng bước lại.
Loading...