CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1919: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Cập nhật lúc: 2021-04-11 03:59:17
Dưới ánh đèn yếu ớt, Nhiếp Nhiên không thấy rõ mặt người đàn ông kia, chỉ thấy trên người hắn quấn băng gạc rất dày, trên da còn có mấy vết dao và vết trầy xước do đạn để lại.
Người đàn ông kia che vết thương ở ngực mình, khẽ ngẩng đầu lên.
Mặc dù lúc này thân thể hắn rất yếu ớt, nhưng đáy mắt vẫn sắc bén như thường, “Không phải là muốn đi vào lấy đồ sao, sao còn đứng đó?”
Nhiếp Nhiên giữ chặt gã đàn ông trong tay, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở bên trong, dường như là đang suy nghĩ sau khi mình bước vào cánh cửa này, làm sao mới có thể bình yên vô sự bước ra khỏi đây.
Cô không tin người đàn ông kia sẽ đột nhiên tốt bụng để mình đi vào như vậy.
“Này, rốt cuộc mày có vào không hả?”
“Đừng có lãng phí thời gian.”
Mấy tên ở cửa không ngừng giục.
Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn giữ gã đàn ông kia trong tay, bước vào trong.
Cô mới vừa đi vào, một gã ở cửa đã lập tức đóng cửa lại.
Nhiếp Nhiên cảnh giác dán lưng vào tường, nhìn mười mấy tên vây quanh mình. Những gã kia cũng lập tức thay đổi thái độ. Bọn chúng nhìn cô giống như một con dê non
sắp vào miệng cọp.
Bơ vơ, yếu ớt.
Những gã đó từ từ tiến lại gần cô, trên môi là nụ cười xấu xa.
Thậm chí gã đàn ông bị cô giữ lấy đó cũng bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra. “Đứng yên!” Nhiếp Nhiên khẽ quát một tiếng, dí khẩu súng vào cằm gã.
“Này! Bọn tao đã để cho mày vào rồi, mày còn giữ tao làm gì?” Gã đàn ông kia bị đau, chỉ có thể dừng ngọ nguậy, nói với cô.
“Đợi tôi lấy đồ xong rồi an toàn đi ra khỏi cánh cửa kia, tôi sẽ thả anh ra. Phòng làm việc của bác sĩ Chu ở đâu?”
“Ở bên trong.”
Nhiếp Nhiên khẽ đẩy hắn một cái, lạnh giọng ra lệnh: “Dẫn tôi đi!”
Dưới áp lực của khẩu súng, cuối cùng tên kia chỉ có thể dẫn cô đi vào một căn phòng trong nhà.
Nhiếp Nhiên rất giỏi tránh né, dùng gã kia làm lá chắn thịt di động khiến cho đám kia không cách nào bắn được cô.
Mặc dù gã con tin kia thi thoảng lại giả vờ ngã tạo khoảng trống, nhưng lần nào Nhiếp Nhiên cũng giống như biết trước, hễ phát hiện hắn có bất cứ động tác nào, cô sẽ dùng sức ấn xuống, làm hắn đau không thể không đi theo mình vào bên trong.
Tới khi cửa phòng được mở ra, chắc chắn không có ai nấp ở bên trong, cô mới túm gã cùng đi vào.
Mà đám người ngoài cửa cũng từ từ vây lại.
Nhiếp Nhiên thấy bọn chúng không chịu rời đi một bước, lập tức nói: “Lui hết ra ngoài đi! Đừng ép tôi nổ súng!”
Vừa dứt lời, cô đã dí thẳng súng lên huyệt thái dương của gã kia.
Gã con tin kia nghe thấy thế, chỉ hừ mũi, không tin cô biết bắn súng, lập tức ầm ĩ lên: “Có bản lĩnh thì mày bắn đi, tao không sợ chết! Tao nói cho mày biết tao đây...”
Hắn còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã không chút khách khí dùng báng súng đập vào trán hắn.
Máu tươi lập tức chảy ròng ròng.
Mắt tên kia hoa lên, miệng câm như hến.
“Nhanh lên! Nếu không bây giờ tôi sẽ lập tức giết hắn!” Nhiếp Nhiên thấy đám người kia dừng bước lại khi nhìn thấy hành động của cô, lập tức quát lên.
Cuối cùng đám người kia nhìn nhau một lúc rồi vẫn nghe lời cô lui ra ngoài.
Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này, lấy một sợi dây thừng trói con tin lại, sau đó nhanh chóng lục tìm được hòm thuốc.
Cô vội vàng mở ra xem.
Sau khi xác nhận đã có đủ đồ phẫu thuật, cô đóng hòm lại, xách lên, lôi gã đàn ông kia đi ra khỏi phòng.