CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1920: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:00:28
Mười mấy gã đàn ông trên hành lang thấy cô đi ra, đồng loạt giơ súng lên nhắm vào cô.
Nhiếp Nhiên giữ tên con tin kia trong tay đi từng bước về phía trước, còn những tên đó thì lùi dần về phía sau.
Đến khi Nhiếp Nhiên đi tới phòng khách, cuối cùng những tên đó cũng không nhượng bộ nữa.
Vậy là hai bên lập tức rơi vào cục diện đối đầu căng thẳng.
“Tránh ra!” Nhiếp Nhiên lạnh lùng quát.
“Cô tưởng là cô vào rồi mà còn đi được à?” Lúc này, người đàn ông ngồi ở trên giường
lên tiếng.
Giọng hắn vẫn yếu ớt như vừa rồi, nhưng lại rất uy nghiêm.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hắn, “Tôi không cho là tôi không đi được.”
Người đàn ông bị thương nhìn Nhiếp Nhiên rồi khẽ cười, “Đừng nói là cô thật sự cho rằng chỉ dựa vào cậu ta là tôi không thể động vào cô?”
“Vậy là anh muốn trơ mắt nhìn thuộc hạ chết ở trước mặt mình à?”
Người đàn ông kia khẽ cười ra tiếng, “Tôi cũng không thể vì một mình cậu ta mà vứt bỏ các anh em khác của mình, đúng không? Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không đồng ý để mình liên lụy đến những anh em khác.”
Gã đàn ông bị Nhiếp Nhiên giữ lập tức giống như được tiêm thuốc kích thích, giãy giụa ầm ĩ, “Không sai! Mày giết tao đi! Tao không sợ chết đâu!”
Trên đầu hắn vốn đã bị thương, máu chảy đầy mặt vô cùng đáng sợ, lúc này kích động như vậy càng thêm đáng sợ hơn.
Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, càng dùng sức giữ chặt hắn hơn. Cô nhếch mép, “Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không cho là tôi không đi được.”
Người đàn ông kia nhướng mày lên, “Nơi này đều là người của tôi, có tổng cộng mười hai khẩu súng, mà cô chỉ có một mình, một khẩu súng.”
Ý của hắn rất rõ ràng, nếu so sánh tương quan lực lượng thì hắn có phần thắng hoàn toàn áp đảo cô.
Cho dù cô giết chết một tên thuộc hạ của hắn, nhưng hắn vẫn còn mười mấy tên thuộc hạ, mỗi người một phát súng đủ để có thể bắn cô thành tổ ong vò vẽ.
“Nghe anh nói chuyện yếu ớt như vậy, nhất định là bị thương rất nặng nhỉ?”
Nhiếp Nhiên bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến sắc mặt người đàn ông kia lập tức lạnh đi, trong giọng nói cũng lộ ra sự nguy hiểm, “Cô có ý gì?”
“Ý tôi là, các người có nhiều súng không có nghĩa là có thể bắn, các người có nhiều người không có nghĩa là có thể đánh.”
Mấy tên thuộc hạ ở trước mặt cô lập tức nổi giận, “Không dám đánh? Thằng ranh, không bằng chúng ta thử xem!”
Nhiếp Nhiên chẳng hề sợ hãi, nói: “Tôi sợ anh không có gan thử với tôi thôi.”
“Tao không có gan? Tao cho mày xem rốt cuộc tao có gan không!”
Tên kia nói rồi định mở chốt an toàn ra.
Trong khoảnh khắc họng súng nhắm vào Nhiếp Nhiên, cô lập tức lên tiếng, “Nếu như anh không sợ đại ca của anh chết, vậy anh cứ bắn đi.”
“Mẹ kiếp, mày dám uy hiếp tao à? Tao thấy mày muốn chết rồi!”
So sánh với cái tên đang tức giận đó, Nhiếp Nhiên lại rất dửng dưng, “Tôi không uy hiếp anh.”
“Vậy thì rốt cuộc tôi sẽ chết thế nào?” Lúc này người đàn ông ngồi ở trên giường lên tiếng hỏi, thốt ra lời rồi hắn lại không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Thấy hắn chỉ ho nhẹ mấy tiếng, máu đã lấm tấm rỉ ra trên băng gạc, Nhiếp Nhiên bình
tĩnh trả lời: “Chắc là vết thương bị rách, sau đó chết vì không chữa được.”
“Mày...” Người xung quanh lập tức nổi giận.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại làm như không thấy, tiếp tục nói: “Giọng anh yếu ớt như vậy, chắc là mới phẫu thuật không lâu, còn không thể nhúc nhích được. Nếu như nổ súng ở đây sẽ kinh động đến dân cư bên cạnh, vậy thì cảnh sát sẽ đến, các anh nhất định cần phải lập tức rời khỏi nơi này, đến lúc đó anh bị nhiễm trùng sau phẫu thuật hoặc là vết thương bị rách ra, chắc sẽ rất dễ chết ở giữa đường.”