CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1924: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:05:25
Chú Trần đi từ cuối hành lang tầng hai ra, sau đó đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, nghiêm túc khiển trách, “Nếu cô là vệ sĩ thân cận của Nhị thiếu thì nên luôn đi cùng với Nhị thiếu, để lúc nào cũng bảo vệ cho an nguy của cậu ấy.”
Nhiếp Nhiên nhếch miệng cười, “Sao thế, vừa rồi không thành công, bây giờ lại muốn định tội danh không làm tròn bổn phận cho tôi à? Đáng tiếc, câu này chú nên đợi đến lúc Nhị thiếu bị làm sao rồi hãy đến chất vấn tôi. Bây giờ nói thì không đạt được hiệu quả chú mong muốn đâu.”
Trong giọng nói của chú Trần mang theo sự tức giận, ông ta quát lên, “Diệp Nhiễm, cô đừng có quá ngông cuồng!”
“Tại sao tôi lại không được ngông cuồng? Tôi ngoan ngoãn chẳng lẽ chú sẽ không nhắm vào tôi nữa à?” Nhiếp Nhiên thấp giọng cười ra tiếng, “Đừng đùa nữa, từ khi tôi bắt đầu nhúng tay vào chuyện của công ty, chú đã coi tôi là cái gai trong mắt rồi. Cho dù tôi có nhượng bộ thế nào đi nữa, chú cũng sẽ không bỏ qua tôi.”
“Nói thật, chú cũng lớn tuổi như vậy rồi, tại sao còn không nghĩ thông thế? Ngay cả chủ tịch cũng bắt đầu giao lại mọi chuyện cho Hoắc tổng rồi, chú cần gì phải gây khó dễ thế này. Chú nên biết, tương lai thiên hạ của Hoắc thị cuối cùng cũng sẽ giao cho Nhị thiếu.”
Chú Trần sầm mặt xuống, trả lời: “Thiên hạ của Hoắc thị đúng là phải giao cho Hoắc tổng, nhưng tuyệt đối sẽ không giao cho cô.”
“Chú Trần, chú nghĩ nhiều rồi. Hoắc thị là của nhà họ Hoắc, làm sao có thể giao cho tôi được? Tôi chỉ là một thuộc hạ mà thôi.”
“Nhưng tôi thấy cô rất có dã tâm.” Ánh mắt sắc bén của chú Trần giống như đang lột da Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên không sợ hãi phì cười, “Nhị thiếu đánh bại nhiều người như vậy mới lên được chức, sao có thể bại trong tay tôi được?”
“Người ta vẫn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên tôi không thể không đề phòng cô.”
Thời gian này, ngày nào cô cũng ở trong phòng của Nhị thiếu, cùng ra cùng vào với anh, trai đơn gái chiếc, nếu nói không có gì, ai mà tin cho nổi.
Nhiếp Nhiên biết mình có giải thích nữa cũng không có ích gì, vì vậy nhún vai nói: “Được
rồi, nếu chú không bỏ qua cho tôi, vậy tôi cũng chẳng có lý nào khoanh tay chờ chết. Cho nên, mong chú cũng chờ đi cho tôi.”
Cô cười một tiếng rồi đi vào phòng của Hoắc Hoành.
Vừa vặn cửa đi vào, cô đã thấy Hoắc Hoành đang đứng ở cạnh cửa sổ, nói chuyện với ai đó qua điện thoại, “Ghi chép bên đó khi ấy là hai người à?”
Sau khi nghe thấy tiếng cửa, anh lập tức quay đầu lại, thấy là Nhiếp Nhiên, anh vội vàng nói, “Được, tôi biết rồi.”
Anh cúp điện thoại, bước qua chỗ cô, trực tiếp giải thích: “Bên Cục Cảnh sát nói với anh, lúc ấy bọn họ tìm được hai thi thể nên anh tưởng là chết hai người.”
Nhiếp Nhiên gật đầu, “Em biết rồi, chuyện này là do em không nói rõ ràng với anh, không liên quan đến anh.”
Lúc ấy cô nghĩ là tên kia chết rồi, cảm thấy đã là một người chết thì chắc chắn bên Cục Cảnh sát sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng không ngờ chuyện lại tai họa đến mức này.
Lúc nhìn thấy tên kia, ngay cả cô cũng giật mình, huống hồ là Hoắc Hoành khi đó còn ở nước ngoài xa xôi.
Hoắc Hoành thấy cô im lặng không nói một lời, khoác vai cô, an ủi: “Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng may mà coi như giải quyết viên mãn rồi, tất cả đều đã qua. Thi thể kia anh sẽ sai người đi vớt, xử lý sạch sẽ.”