CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1925: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:06:30

Thi thể?   Sao anh lại biết?   Chẳng lẽ...   Nhiếp Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh.   Hoắc Hoành hiểu lầm vẻ mặt cô, cười nói: “Em sẽ không cho là ném xuống sông là giải quyết được tất cả đấy chứ?”  “Cái tên bị em ném xuống sông đó là thuộc hạ của anh à?” Nhiếp Nhiên cau mày, cô cảm thấy mình không thể nào tính toán sai được.   Hoắc Hoành đang ôm cô cũng ngẩn ra, “Thuộc hạ? Không phải em ném Cửu Miêu xuống sông à?”   Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không, em ném thuộc hạ của chú Trần.”   “Em...” Lần này đến lượt Hoắc Hoành kinh hãi.   Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một cốc trà, uống mấy ngụm làm ấm người sau đó tiếp tục nói: “Chú Trần lại muốn dùng liên hoàn kế với em, tìm một người lừa em nói là thuộc hạ của anh, còn lén phái một chiếc xe theo dõi em.”   “Cho nên em tương kế tựu kế lừa người đến bờ sông, sau đó ném xuống, để cho người phía sau nghĩ em ném Cửu Miêu xuống sông à?”  “Đúng vậy.”   Hoắc Hoành lập tức không nhịn được cười, anh bước nhanh tới ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô, “Sao em có thể thông minh như vậy! Em có biết là suýt nữa anh cũng bị em lừa rồi không?”   Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, toét miệng cười, “Sao thế, lúc thuộc hạ của chú Trần báo cáo, anh cũng có mặt ở đó à?”   “Ừ, bọn họ sợ em sẽ gọi điện thoại cho anh, cho nên vừa rồi anh luôn ở phòng sách.”   Đang trên đường về thì anh nghe thấy Hoắc Khải Lãng bảo chú Trần sắp xếp việc này, sau khi về đến nhà, Hoắc Khải Lãng vì đề phòng kế sách này bị tiết lộ nên bảo anh cùng vào phòng sách đợi với ông ta.  Trời mới biết lúc ấy anh sợ Nhiếp Nhiên sẽ gọi điện thoại tới để chứng thực thế nào.   Chỉ sợ một câu khẳng định của mình sẽ lộ ra chuyện gì không nên lộ thì hoàn toàn xong rồi.   May mà sau đó nghe thấy tin tức thuộc hạ phản hồi là Nhiếp Nhiên thật sự đã ném người xuống sông rồi.   Vào giây phút đó, mặc dù anh tiếc nuối cho cái chết của Cửu Miêu, nhưng cũng vui mừng vì không bị lộ.   Nhưng ai ngờ kết quả lại vượt quá dự liệu của anh như vậy, hóa ra cô đã sớm tính toán xong tất cả, hơn nữa nhìn một cái là phát hiện ra ngay tên thuộc hạ giả kia, thậm chí còn mượn cơ hội này tạo thành giả tưởng cho đám người Hoắc Khải Lãng.   Anh biết là mình không nhìn lầm người mà!  “Có điều, người em ném không phải là Cửu Miêu, thế thì... cô ta vẫn còn sống, đúng không?” Hoắc Hoành hỏi.   Nói đến chuyện này, Nhiếp Nhiên chỉ đáp: “Em không biết, lúc em đi nghe nói vẫn còn thở, còn có thể cứu được hay không thì em không thể chắc chắn.”   “Anh biết ngay em tự bắn phát súng kia thì nhất định là có bí mật mà!” Hoắc Hoành cười rất vui vẻ, ôm chặt cô, “Nếu như cứu sống rồi thì em định làm gì?”   Nhiếp Nhiên tự động vòng tay qua eo anh, “Nếu như thật sự cứu được, đến lúc đó hoặc là cho cô ta một khoản tiền bảo cô ta rời đi, hoặc là tính toán khác. Dù sao cũng phải thu xếp ổn thỏa cho cô ta mới được, lần này là em nợ cô ta.”   Trên thực tế trước khi nổ súng, không phải là cô không do dự.  Lúc ấy giết chết cô ta dễ dàng hơn như bây giờ nhiều.   Nhưng Cửu Miêu vì gánh tội cho cô mà ôm lấy tất cả, chỉ dựa vào điểm này, cô đã nợ cô ta một lần.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom   Bất kể là cô ta có mục đích hay không, cũng giống như Hoắc Hoành nói, trước khi không tìm được chứng cứ, cô không thể hoàn toàn loại bỏ đối phương.   Hoắc Hoành thấy cô lại rơi vào suy nghĩ, anh nhẹ giọng an ủi: “Em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện của Nghiêm lão đại cũng coi như kết thúc rồi. Bây giờ em đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Ngày mai không cần ra ngoài cùng anh, cứ ở nhà ngủ là được rồi.”   “Vâng.” Nhiếp Nhiên ở trong lòng anh ngoan ngoãn gật đầu. 
Loading...