CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1926: ANH SỢ MẤT EM - ĐÂY LÀ CÁI BẪY

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:09:10

Hoắc Hoành thu xếp mọi thứ cho cô, vặn nước, lấy quần áo, sau đó nhân lúc cô tắm, anh lại xuống tầng đích thân nấu cháo rồi bưng lên tầng cho cô.   Đợi cô tắm xong đi ra, anh gọi cô qua ăn chút cháo cho ấm dạ dày, còn mình thì sấy tóc cho cô.   Sau khi làm ổn thỏa hết mọi chuyện, Hoắc Hoành mới phát hiện cả tối nay mình bận rộn nên cũng hơi đói.   Anh dứt khoát ăn nốt chỗ đồ ăn còn dư lại của Nhiếp Nhiên, sau đó đi tắm rồi lên giường.  Lúc này, trời đã sắp sáng. Trên thực tế, giờ này hai người đâu thể ngủ được.   Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên còn thức liền ôm cô vào lòng, hỏi tiếp chuyện vừa rồi, “Em nói vừa nãy lúc em về, chú Trần vẫn ở dưới tầng à?”  Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu, “Vâng, chắc là ông ta đang đợi tên thuộc hạ kia báo cáo. Nhưng mà em nghĩ đời này ông ta không đợi được hắn rồi.”   Nói đến phía sau, trong giọng nói của cô lộ ra ý cười xấu.   “Em không sợ chú Trần không đợi được tên kia, sẽ gây phiền phức cho em sao?”   “Gây phiền phức gì cho em chứ? Tên kia nói hắn là thuộc hạ của anh, chỉ cần người của anh không thiếu đi ai, ông ta dựa vào cái gì đến gây phiền phức cho em?”   “Vậy nếu ông ta nói thẳng tên kia là người ông ta phái ra ngoài giúp em, chỉ là mượn danh nghĩa của anh, em sẽ làm thế nào?”   “Nếu như ông ta nói như vậy thì càng đơn giản hơn. Em sẽ nói là em chưa bao giờ gặp người đàn ông đó ở chỗ anh, nghi ngờ hắn có động cơ không tốt, cho nên ném hắn  xuống sông luôn rồi. Dù sao cũng là ông ta lừa em trước, gây ra hiểu lầm thì cũng không thể trách em được.”   Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ vẻ thuần khiết vô tội, làm cho Hoắc Hoành khẽ cười ra tiếng, “Em thật thông minh.”   Anh véo nhẹ mũi cô một cái, “Được rồi, nghỉ ngơi đi, chuyện của Nghiêm lão đại đã kết thúc rồi, từ giờ cũng sẽ bình thường trở lại.”   Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, dỗ cô giống như đang dỗ trẻ con vậy.   Nhiếp Nhiên vùi đầu trong lòng anh, đáp, “Vâng. Vậy hàng hóa anh đàm phán ở bên kia xong thì lúc nào đến?”   “Còn một khoảng thời gian nữa. Có điều lô hàng này không đến bến tàu.”  Hoắc Hoành nói xong, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”   “Hai ngày trước bên đảo gửi tin tức đến, nói đã xây dựng xong phần khung trước thời hạn, bây giờ chỉ còn lại khâu hoàn thiện bên trong, đến khi bọn họ chuẩn bị xong, anh nghĩ lô hàng này cũng sẽ đến, cho nên chuyển thẳng qua bên đó là được.”   “Xây dựng xong trước thời hạn? Hồi đó không phải nói là phải đến nửa năm sau mới có thể hoàn thành à?”   Tin tức này thật sự làm cho Nhiếp Nhiên hơi giật mình.   Kho vũ khí đạn dược này một khi xây xong phần khung thì phần bên trong sẽ hoàn thiện rất nhanh.   Nếu cứ dựa theo tốc độ như vậy, không đến ba tháng là có thể xong.  “Anh vừa gửi tiền vừa gửi đồ, đương nhiên bọn họ sẽ dốc sức làm việc rồi.”   Nhiếp Nhiên suy nghĩ thấy cũng đúng, cô hỏi: “Nếu như chuyển thẳng đến bên đó, anh cũng phải đến để giám sát chứ?”   “Không cần, Phó lão đại sẽ giám sát thay anh.”   “Phó lão đại? Anh tin hắn ta thật à?”   Nhiếp Nhiên không có thiện cảm gì với đám cướp biển này, Hoắc Hoành trông cậy hết vào bọn chúng đúng là quá vô tư mà.   Những tên cướp biển này từ trước đến giờ không nói đạo nghĩa giang hồ, lật mặt nhanh hơn lật sách, nói không chừng bọn chúng còn bớt xén cũng nên.  Nhưng Hoắc Hoành lại rất bình tĩnh, “Tại sao lại không tin? Bây giờ hắn ta phải dựa vào anh để sống, nhất định phải làm cho tốt việc của anh. Huống hồ thuộc hạ tốt của anh còn giúp hắn ta chiếm được hời lớn, hắn ta còn có cái gì để không hài lòng nữa.”   Ý anh rõ ràng là nói chuyện Nhiếp Nhiên cướp thuyền của Cao lão đại về cho hắn ta.  Nhiếp Nhiên dửng dưng trả lời: “Đó là anh đánh, em cùng lắm chỉ là luyện tay mà thôi.”
Loading...