CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1944: NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI - DỰ CẢM XẤU
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:39:42
Sau đó Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành cũng đi về phòng.
“Ông ta có ý gì thế? Tại sao không bảo anh tìm một cô bạn gái thiên kim tiểu thư, mà lại đem em ra làm vật thay thế?” Mới đóng cửa lại, Nhiếp Nhiên đã hỏi.
Hoắc Hoành kéo cà vạt ra, nghiêng đầu nhìn cô, “Sao thế, nghe giọng em hình như rất muốn nhìn anh ôm một cô gái khác à?”
Trong giọng anh lộ ra vẻ nguy hiểm.
“Chỉ là bạn gái mà thôi, có sao đâu chứ?” Nhiếp Nhiên rất không để ý tiện tay cởi âu phục ra.
“Chỉ là bạn gái mà thôi? Em nghĩ quá đơn giản rồi.” Hoắc Hoành cởi Âu phục ra, sau đó đi đến ôm cô vào lòng, nói: “Anh mới vừa làm chủ Hoắc thị, nắm cổ phần của Hoắc thị trong tay, nhưng căn cơ vẫn chưa vững vàng. Bây giờ ai có thể đứng ở bên cạnh anh cũng đều bị người ta cho là có quan hệ thông gia. Mà cô gái kia cũng bị người ta ngầm thừa nhận
là bà chủ tương lai của Hoắc thị, là người phụ nữ của anh.”
Hoắc Hoành cố ý nhấn mạnh câu nói cuối cùng, muốn xem người trong lòng mình sẽ có phản ứng gì.
Nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng.
Bởi vì Nhiếp Nhiên không để ý mà thuận theo suy nghĩ của anh nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, “Tức là có thể nói, thật ra Hoắc Khải Lãng đang đề phòng anh, đúng không?”
Hoắc Hoành vốn còn đang mong đợi, kết quả cô vừa mở miệng anh đã thấy hậm hực, nhưng lại không thể nói gì cô, chỉ có thể gật đầu, “Có thể nói như vậy. Có điều, ngoại trừ sợ anh kết thông gia xong, có núi dựa, nắm hết Hoắc thị trong tay, ông ta còn sợ đối phương thôn tính Hoắc Thị khi căn cơ của anh vẫn chưa vững, thế thì tâm huyết cả đời của ông ta sẽ bị hủy.”
Lúc này Nhiếp Nhiên mới bừng tỉnh hiểu ra, “Tức là lúc ở trên xe thực ra ông ta đang nói bóng nói gió với anh?”
Hoắc Hoành không để ý, nhún vai, “Chắc thế, dù sao anh cũng không muốn đối phó với đám con gái đó, ông ta làm như vậy lại tiết kiệm cho anh không ít sức lực.”
Nói xong, anh lại cúi đầu nhìn người trong lòng, sau đó chưa từ bỏ ý định lại bày tỏ lòng mình, “Anh chỉ cần có em là đủ rồi.”
Anh nghĩ lần này thế nào cô cũng phải có phản ứng chứ.
Trên thực tế, đúng là cô cho anh một phản ứng rất lớn, cô đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hoắc Hoành vui mừng trong lòng, cho là cô sắp cho mình một nụ hôn nóng bỏng!
Kết quả...
“Vừa nãy lúc ở bữa tiệc em đã nghĩ rồi, nửa tháng sau anh có một lô vật liệu phải đưa qua đó, khi đó đưa Cửu Miêu đi cùng, anh thấy sao? Như vậy cũng không dễ bị người khác phát hiện ra.”
Hoắc Hoành lập tức giống như quả bóng da xì hơi.
Quả nhiên, không thể kỳ vọng quá nhiều với cô!
Sau đó anh lại kéo cô vào trong lòng mình, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà trong bữa tiệc anh mãi nhớ nhung kia.
“Ưm.”
Nhiếp Nhiên vẫn đang đắm chìm trong chuyện của Cửu Miêu, bị nụ hôn bất ngờ của anh quấy rầy.
Đầu tiên cô muốn giãy ra, nhưng thấy anh giữ chặt eo mình như cái kìm sắt, dứt khoát ngừng giãy giụa, ôm lấy eo anh.
Hoắc Hoành hơi mở mắt ra, thấy dáng vẻ đau khổ phối hợp với mình của cô thì cười đắc ý, cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ.
Nhiếp Nhiên mở mắt ra, oán hận trừng anh một cái rồi véo hông anh. Lần này Hoắc Hoành không cười nổi nữa, cau mày rên rỉ.
Mới không để ý mà Nhiếp Nhiên đã giãy ra khỏi anh.
“Anh chưa hôn xong.” Hoắc Hoành che eo mình, lên tiếng kháng nghị.
“Hôn cái đầu anh! Em đang hỏi anh chuyện nghiêm túc đấy!” Nhiếp Nhiên mấp máy đôi môi bị hôn đến đỏ lên, màu sắc sáng bóng trên môi khiến mắt Hoắc Hoành thẫm lại.
Giọng anh khàn khàn, “Chuyện này em quyết định là được rồi.”
Nói rồi anh định đi lên phía trước.