CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1945: NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI - DỰ CẢM XẤU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:40:52

Nhưng Nhiếp Nhiên nhanh tay nhanh mắt lập tức lui về phía sau một bước, “Còn nữa, em định để cô ta đổi gương mặt khác, làm đàn ông, như vậy cũng thuận tiện hơn, anh thấy sao?”   “Tùy em em cảm thấy không có vấn đề gì là được rồi ” Hoắc Hoành định nhào qua. Tùy em, em cảm thấy không có vấn đề gì là được rồi. Hoắc Hoành định nhào qua.  Nhưng vấn đề là, Nhiếp Nhiên đâu có dễ để bị bắt như vậy.   Cô đã tìm đường lui để chạy trốn rồi.   Bây giờ đã lấy được câu trả lời, cô lập tức nhanh nhẹn giống như con chạch lướt qua người anh, trốn vào trong phòng của mình rồi khóa cửa lại.   Hoắc Hoành chỉ chậm hơn cô nhịp, nhưng cuối cùng lại bị sập cửa.  Gió trên cửa ập vào mặt khiến anh híp mắt lại.   Người nào đó không được ăn bữa chính rất phiền muộn, có mưu đồ bất chính nhưng không dám cạy cửa vào, chỉ sợ Nhiếp Nhiên không vui. Anh quanh quẩn ở cửa một lúc, sau khi chắc chắn cô sẽ không ra ngoài nữa, anh chỉ có thể đi đến phòng sách của Hoắc Khải Lãng báo cáo tình hình công việc tháng này.   Nhiếp Nhiên nhân thời gian đó đi tắm, sau đó lại quay về phòng mình.   Đến lúc Hoắc Hoành trở lại, phát hiện trong phòng tắm có hơi nóng, chắc là Nhiếp Nhiên đã tắm rồi, anh nhìn cửa phòng sách đóng chặt rồi bật cười.   Anh là mãnh thú à?   Mà cô lại tránh anh như vậy!   Trả lời một số email còn lại trong máy tính, anh mới vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường.   Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên theo Hoắc Hoành đến công ty trước, buổi chiều cô lại đến bến tàu trông coi vật liệu nhập kho sẽ vận chuyển vào đầu tháng sau.   Cô luôn bên cạnh Hoắc Hoành trong vòng nửa tháng, sau đó lại bận rộn huấn luyện nửa tháng ở công ty vệ sĩ. Mọi chuyện đều được cô xử lý đâu vào đấy.   Hoắc Hoành là Tổng Giám đốc tập đoàn Hoắc thị nên phải tham gia tiệc tùng liên miên.   Mới hai tuần ngắn ngủi, lại có một cái thiệp mời đến tiệc rượu được đưa vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoắc thị.   Sau khi nhận được thiệp mời, người đầu tiên cau mày không phải là Hoắc Hoành, mà là Nhiếp Nhiên.   Bởi vì Hoắc Khải Lãng từng nói bảo cô làm bạn gái cùng Hoắc Hoành đi tham gia tiệc rượu.  Làm bạn gái...   Nhiếp Nhiên nghĩ tới những cô gái trong bữa tiệc kia là cảm thấy phiền muộn.   Là vệ sĩ, các cô gái kia còn không tha cho cô, bây giờ thành bạn gái, chỉ sợ thật sự thành cái gai trong mắt người ta.   Hoắc Hoành thấy cô không vui như vậy thì cười rồi cho cô nghỉ buổi chiều, bảo cô đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện chuẩn bị cho bữa tiệc.   Nhưng dễ thấy Nhiếp Nhiên không phải kiểu con gái thích làm dáng đó.   Cả buổi chiều cô ì ra ở trong phòng làm việc của anh, mơ màng buồn ngủ. Hoắc Hoành phải đặc biệt gọi điện thoại nói với thư ký là nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy.  Nhiếp Nhiên dựa vào sofa ngủ không sâu, lời dặn dò của anh cô nghe không sót một chữ nào. Vì vậy, cô dựa vào sofa nghỉ ngơi cả một buổi chiều, lúc cô tỉnh lại trời đã tối rồi.   “Nhà tạo mẫu đã đợi ở cửa rất lâu rồi, em có muốn thử quần áo không?” Hoắc Hoành ngồi ở trước bàn làm việc, dừng công việc dở dang lại, hỏi cô.   Lúc này Nhiếp Nhiên mới tỉnh táo lại, gật đầu.   Hoắc Hoành gọi điện thoại bảo người bên ngoài đi vào.   Thật ra việc tạo hình cho Nhiếp Nhiên rất dễ xử lý, cô vốn để tóc ngắn gọn gàng nên không cần vấn tóc, chỉ cần mặc quần áo là được rồi.   Một bộ váy liền phục cổ với chân váy đen đơn giản, khoét chữ V trước ngực, kết hợp với dây chuyền mặt ngọc đen vừa nổi bật, vừa tôn xương quai xanh.  Tuy Nhiếp Nhiên là bạn gái nhưng cô vẫn là vệ sĩ, vì vậy cô đặc biệt mặc một cái quần ngắn màu đen bên trong váy.   Da cô từ trước đến giờ rất đẹp, thoa một chút phấn mỏng, thêm chút son môi là bừng sáng.   Lúc cô đi từ phòng nghỉ ra, Hoắc Hoành ở bên ngoài cũng đã mặc xong Âu phục. Vừa quay người lại, anh đã nhìn thấy cô, đáy mắt anh lướt qua vẻ kinh ngạc.   Bộ lễ phục màu đen tôn lên nước da trắng nõn của cô, nhìn cũng không lộ quá, mặc dù nhìn cô vẫn quyến rũ như thế, nhưng anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.  
Loading...