CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1954: NGHI NGỜ - HIẾM KHI NỔI GIẬN

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:52:03

Trong lòng Hoắc Hoành thoáng thả lỏng, anh biết Hoắc Khải Lãng nói như vậy nghĩa là vẫn còn hy vọng.   Sau đó anh đưa điện thoại qua, “Trong cái điện thoại này có tài liệu cô ấy lấy trộm ở chỗ Lưu Chấn cho con, ba có thể xem xem.”   Chú Trần vội vàng nhận lấy điện thoại, sau đó dùng máy tính trong phòng sách tra, quả nhiên tìm được một loạt sổ sách trong file tài liệu được đặt tên là Lưu Chấn trong đó.   Hoắc Khải Lãng xem kĩ bên trong một lượt, đúng là sổ sách của Lưu Chấn, hơn nữa thật sự toàn là tài liệu cơ mật quan trọng, trong nội bộ Cục Cảnh sát khi đó cũng không có những tài liệu này.  Hoắc Khải Lãng nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, “Cô vì giữ bí mật cho A Hoành, dù chết cũng không chịu nói à?”   “Đây chính là lý do vì sao Hoắc tổng lựa chọn hợp tác với tôi nhiều năm như vậy, mong Chủ tịch Hoắc có thể thông cảm.”   Câu nói này rõ ràng ngầm thừa nhận lời giải thích của Hoắc Hoành.   Hoắc Khải Lãng lại nhìn dòng tiêu đề sổ sách trong màn hình máy tính một lần nữa, cuối cùng đưa ra quyết định, “Những chuyện này tôi sẽ tra rõ toàn bộ, nhưng trước đó mời cô Diệp ở lại công ty, đừng có hành động gì không nên có.”   Chú Trần nghe thấy thế thì hoàn toàn ngẩn ra.   Ông ta không hiểu, rõ ràng đã đẩy cô ta đến bước đường cùng rồi, tại sao lại để cho cô ta sống sót!  Theo tính Hoắc Khải Lãng như mọi khi, hễ là người chỉ cần có một chút xíu gì dính đến cảnh sát, cuối cùng ông ta đều sẽ giết lầm còn hơn bỏ sót, sao lần này lại bỏ qua!   Hoắc Hoành đứng ở cách đó không xa lập tức thầm thả lỏng.   Với sự hiểu biết của anh với Hoắc Khải Lãng trong những năm qua, chuyện này chắc có thể kết thúc vào lúc này rồi.   Vì vậy, sau khi nói với Hoắc Khải Lãng mấy câu, anh lấy lý do đến bệnh viện băng bó, đưa Nhiếp Nhiên rời khỏi nhà họ Hoắc.   Ra khỏi nhà họ Hoắc, vẻ mặt Hoắc Hoành lập tức sầm xuống.   Anh không nói năng nhẹ nhàng, đối xử ôn hòa với Nhiếp Nhiên như trước kia, mà dùng cánh tay không bị thương kia nhét cô vào trong xe, sau đó anh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hoắc.   Trên đường đi, Hoắc Hoành không nói một lời.   Bầu không khí bên trong xe căng thẳng đến ngạt thở.   Trên đường núi quanh co, chỉ nghe thấy tiếng động cơ lao nhanh vun vút.  Hoắc Hoành lái xe đến một con đường vắng vẻ, sau đó tắt máy.   Nhiếp Nhiên nhìn nơi này hoang vắng như vậy bèn hỏi: “Không phải đến bệnh viện sao? Bây giờ anh định đi đâu thế?”   Người bên cạnh hình như đang hòa hoãn lại tâm trạng của mình, sau khi im lặng mấy giây, anh mới cất giọng lạnh như băng, “Tại sao đến giây phút cuối cùng em vẫn không chịu tìm lý do? Em có biết nếu anh đến chậm một bước, em sẽ chết thật không?”   “Em đã nghĩ là sẽ nói rồi, nhưng cảm thấy chuyện này nên để anh nói sẽ tốt hơn. Nếu em dễ dàng nói ra như vậy, em sợ ông ta cho là em không kín miệng, không cho em làm việc cho anh nữa.”   Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn dùng đầu óc bình tĩnh để phân tích như vậy.  Thật ra cô nói không sai, là vệ sĩ mà dễ dàng nói thật, đúng là sẽ khiến chủ thuê lo lắng.  Nhưng mà...   Suy nghĩ bình tĩnh của cô khiến Hoắc Hoành cảm thấy tức giận, “Em có biết em suýt nữa đã chết rồi không, còn quan tâm kín hay không kín miệng cái gì nữa chứ!” Sắc mặt anh xanh mét, giọng nói vô cùng nghiêm túc, “Anh xin em, em có thể suy nghĩ đến an toàn tính mạng của mình trước khi nghĩ đến nhiệm vụ này không!”   “Ông ta sẽ không giết em thật đâu, chỉ cần em không nói, ông ta nhất định sẽ giữ mạng em lại để điều tra kĩ thân phận cùng với mục đích tới nơi này của em. Anh bình tĩnh lại đi.”  “Bình tĩnh? Em bảo anh bình tĩnh? Suýt nữa anh đã thấy em chết! Em có biết khi nghe thấy từng câu chất vấn ông ta nói với em trong điện thoại, trong lòng anh sợ hãi thế nào không! Anh chỉ sợ mình không kịp chạy đến, không thể cứu em!”  
Loading...