CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1955: NGHI NGỜ - HIẾM KHI NỔI GIẬN
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:53:01
Lúc ấy Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành vẫn chưa về, lại thấy điệu bộ chú Trần như vậy, trước khi vào phòng sách, để đề phòng bất trắc, cô ấn gọi điện thoại cho Hoắc Hoành, để anh ở đầu bên kia có thể hoàn toàn nắm giữ được tình hình, tiện cho anh đến lúc đó có thể nghĩ cách đối phó trước.
Nên Hoắc Hoành đã nghe được hết toàn bộ cuộc thẩm vấn.
Đặc biệt là lúc anh chạy về, nghe thấy Hoắc Khải Lãng muốn dùng súng bắn xuyên qua đầu cô, trái tim anh gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhiếp Nhiên thấy anh mất khống chế như vậy, mới an ủi anh: “Em biết, em biết anh lo lắng cho em, nhưng không phải bây giờ em vẫn nguyên vẹn đây à?”
“Nếu như vừa rồi anh không nhào tới, lúc này em đã nằm dưới đất rồi!” Hoắc Hoành tức giận nói.
Nhiếp Nhiên lập tức cười khẽ ra tiếng, “Ông ta không thể nào giết em được. Anh nghĩ xem, nếu ông ta muốn giết em thì cần gì phải chất vấn, nhất định là ông ta muốn biết người đứng sau lưng em nên mới làm vậy. Em nghĩ vừa nãy nổ súng chắc cũng là dọa em thôi.”
Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất tại sao cô vẫn đứng yên ở đó.
Nụ cười bình tĩnh của cô làm cho Hoắc Hoành càng thêm tức giận, “Sao em có thể chắc chắn được? Ngộ nhỡ ông ta lật lọng thì sao? Anh đã tiếp xúc với ông ta mười năm, suốt mười năm rồi, đến bây giờ anh vẫn không thể hoàn toàn hiểu nổi ông ta, em dựa vào cái gì có thể khẳng định như thế! Em có biết một suy nghĩ chỉ là chuyện trong chớp mắt
không! Em muốn dùng cái suy nghĩ trong nháy mắt đó làm tiền cược, có phải điên rồi không!”
Không còn giọng điệu và nụ cười như trước kia, chỉ có sắc mặt xanh mét và giọng nói tức giận.
Nhiếp Nhiên biết, anh đang sợ.
Nụ cười ở khóe miệng cô vẫn không thay đổi. Cô tháo dây an toàn ra, giơ tay ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, lần đầu tiên nhận sai: “Được, chuyện này là em sai rồi, được chưa nào? Anh đừng giận nữa.”
Hoắc Hoành thấy cô chủ động nhận sai, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan đi quá nửa.
Nhưng cảm thấy bỏ qua cho cô nhanh như vậy thì quá dễ dàng, sợ sau này cô lại không coi đó là bài học, vì thế anh vẫn lạnh lùng, thở hổn hển im lặng ngồi đó.
Nhiếp Nhiên thấy anh hoàn toàn yên tĩnh lại, lúc này mới buông anh ra, sau đó quay lại chủ đề cũ, “Nhưng mà anh lấy đống sổ sách kia ở đâu ra thế?”
Mặc dù cô mở điện thoại, tiện cho anh có thể nghĩ cách đối phó, nhưng cùng lắm chỉ nghĩ là anh lấy ra được chút chứng cứ ngụy tạo mà thôi.
Không ngờ anh lại trộm được đồ trong Cục Cảnh sát.
“Của Vệ Vi.” Lúc này Hoắc Hoành vẫn đang tức giận, giọng nói hơi hậm hực.
“Vệ Vi?”
Vệ Vi đúng là thư ký trưởng của Lưu Chấn, nhưng mà... sao cô ta có thể giao đồ cho Hoắc Hoành được?
Hoắc Hoành thấy cô cau mày suy nghĩ, lúc này mới bất đắc dĩ giải thích: “Lúc đó Lưu Chấn chết, anh muốn lấy được nguồn hàng của Lưu Chấn, nhưng cảnh sát đã niêm phong kiểm tra toàn bộ công ty, đồ cũng đưa vào tủ hồ sơ trong Cục Cảnh sát rồi, cộng thêm Lệ Xuyên Lâm đích thân phụ trách, anh tạm thời không thể nào lấy được đồ. Vừa vặn khi đó Vệ Vi vì bảo toàn sinh mệnh của mình nên đã cầu xin anh.”
“Cầu xin anh?” Nhiếp Nhiên vô cùng kinh ngạc.
“Ừ. Anh và cô ta từng có quan hệ hợp tác.”
Hoắc Hoành và Vệ Vi từng hợp tác?
Sao cô lại không biết chuyện này?!
“Cho nên, cô ta mới là người chỉ điểm thật sự của anh?”
“Cũng không thể coi là thế, chỉ là lúc đầu vì có thể kéo quan hệ với Lưu Chấn, anh và cô ta đã có giao dịch mà thôi. Khi đó anh đưa ra điều kiện, muốn cô ta giao tài liệu sổ sách của công ty cho anh, anh sẽ giúp cô ta một lần.”
Anh nói rất đơn giản, nhưng Nhiếp Nhiên lại rất kinh ngạc.
Ngay cả Vệ Vi mà anh cũng có thể xử lý được.
Cô ta là thư ký trưởng của Lưu Chấn!
Phải biết lúc ấy Lưu Chấn vô cùng tin tưởng cô ta.
Cô không thể không phục người đàn ông trước mặt này.