CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1969: TÌM CƠ HỘI GIẢI QUYẾT - GẶP LẠI CỬU MIÊU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:30:40

Những người đó không quan tâm thật hay giả, đều đứng ở nơi đó, cung kính hô một tiếng, “Cô Diệp.”   Nhiếp Nhiên gật đầu, quét mắt qua đám người kia, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên người A Cửu.   Mặc dù gương mặt đó bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng sự lạnh lẽo ở đáy mắt lại không hề thay đổi.   Có điều khi cô ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên ánh mắt bình tĩnh kia lại lóe lên sự kinh ngạc. “Hóa ra anh chính là A Cửu à, ngưỡng mộ đã lâu.” Nhiếp Nhiên giống như là lần đầu tiên gặp cô ta, chào hỏi đơn giản, sau đó đi vào bên trong kho vũ khí đạn dược.   Hơn một tháng trước, nơi này báo với Hoắc Hoành là đã xây dựng xong kết cấu bên ngoài, chuẩn bị xây dựng kết cấu bên trong.   Mà bây giờ đã qua hơn một tháng, đồ bên trong chắc chắn ít nhất cũng phải xây dựng xong một phần ba rồi, cho nên cô muốn nhân cơ hội này đi vào xem xem.   Nhưng còn chưa đi vào, một tên cướp biển đứng ở bên trong đã chặn đường cô lại, “Xin lỗi, cô Diệp, cô không thể vào đây.”   Nhiếp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu nói cái gì?”  Tên cướp biển kia nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên, trong lòng run lên một cách khó hiểu, “Tôi...”   Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến bầu không khí vốn thoải mái trở nên nặng nề.   Phó lão đại vừa thấy tình hình không ổn bèn vội vàng chạy tới cười giải thích: “Ha ha, cô Diệp, là thế này, bây giờ trời đã tối rồi, bên trong cũng không có đèn, trong công trường bẩn thỉu hỗn loạn như vậy, ngộ nhỡ cô xảy ra vấn đề gì ở trong đó, vậy tôi phải ăn nói với Hoắc tổng thế nào?”   Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát, giống như là bị thuyết phục, gật đầu rồi nói: “Cũng đúng, trời tối thế này rồi, cho dù đi vào cũng không nhìn thấy cái gì, đợi ban ngày cũng được.”   Phó lão đại thấy cô trả lời thoải mái như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ngừng gật đầu.   “Kỹ sư và kiến trúc sư ở đâu?” Nhiếp Nhiên hỏi tên cướp biển đó.  Tên cướp biển kia rất ngoan ngoãn trả lời: “Bọn họ đang ăn cơm ở bên kia.”  “Vậy tôi qua đó hỏi tiến độ công trình trước.”   Nhiếp Nhiên nói rồi đi đến căn nhà nhỏ bên kia.   Đợi đến lúc Nhiếp Nhiên rời đi, Phó lão đại đập vào đầu tên cướp biển hồ đồ kia một cái, “Mày muốn chết à, dám nói với cô Diệp như vậy, muốn chết thì đừng liên lụy đến tao!”   Tên kia nhỏ giọng lẩm bẩm, “Không phải lão đại nói là không thể tùy tiện để cho người ra vào nơi này à, em...” chỉ làm việc theo lời anh dặn thôi!   “Tao bảo mày không được tùy tiện để cho ai đi vào, nhưng cô Diệp là người tùy tiện à! Cô ấy là người bên cạnh Hoắc tổng, mày đắc tội với cô ấy chính là đắc tội với Hoắc tổng! Hiểu chưa hả!”   Tên cướp biển kia bị mắng không dám ho he gì, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời.bạn đang đọc truyện tại truyentau.com   “Tao cảnh cáo chúng mày, nói chuyện với cô Diệp khách khí một chút, nếu không đến lúc đó đừng có quỳ xuống cầu xin tao.” Phó lão đại ném lại một câu rồi lập tức đi theo Nhiếp Nhiên vào trong căn nhà nhỏ kia, để lại đám cướp biển nghỉ ngơi bên ngoài đó ngơ ngác nhìn nhau. 
Loading...