CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1970: CÒN ĐỘNG VÀO TÔI, TÔI SẼ GIẾT CÔ

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:32:26

Trên mặt đất, đống lửa vẫn đang tiếp tục cháy.   Trong khung cảnh yên tĩnh không một tiếng động này, chỉ có đốm lửa thỉnh thoảng lại nổ lên tí tách.   Một người anh em đi tới cạnh tên kia, cười khoác cổ hắn, châm chọc, “Mày đúng là không có đầu óc, không trách lão đại mắng mày.”   Tên kia phiền muộn nói: “Sao tao lại không có đầu óc, rõ ràng chính là anh ấy dặn đi dặn lại bảo chúng ta canh giữ đây, nhất định không được để cho bất cứ ai vào, bây giờ lại đi trách tao.”   “Mày vừa mới vào cho nên vẫn không biết bản lĩnh của cô Diệp đó, đợi sau này mày sẽ biết.”  “Cô ta có bản lĩnh gì?”   Vừa rồi hắn thấy đám người kia cung kính gọi cô là cô Diệp như vậy, hắn là người mới nên cũng gọi theo.   Nhưng trên thực tế, hắn mới đến chưa được một tháng, ngày nào cũng ở đây chuyển gạch xây nhà, căn bản không biết cô Diệp đó là ai.   “Cô ấy hả, bản lĩnh lớn lắm, mày dám cản đường cô ấy, cẩn thận bị cô ấy ném xuống biển cho cá mập ăn thịt.”   Được người anh em tốt bụng nhắc nhở, người mới đến kia hơi nghi ngờ, “Có lợi hại như vậy thật không, hay là dọa người!”   Mấy tên cướp biển khác vào cùng lúc với tên mới đến kia cũng đều thể hiện sự nghi ngờ của mình.  “Đúng thế, tao thấy là vì cô ta có quan hệ với Hoắc tổng, phụ nữ không phải đều dựa vào những thủ đoạn đó để lên chức sao?”   “Tao cũng cảm thấy thế, vừa rồi không phải lão đại nói cô ta đại diện cho Hoắc tổng à, chắc là có gian tình gì đó.”   Những lời này khiến cho mấy tên cướp biển đi theo Phó lão đại đến ở xung quanh không nhịn được phá lên cười ha ha, làm cho đám người mới mơ hồ, hoàn toàn không hiểu bọn chúng cười cái gì.   Một cướp biển đang ngồi cho thêm củi vào đống lửa hiếm khi tốt bụng nói, “Ha ha, người anh em, đó là vì mày chưa nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy lúc đánh người nên mới dám nói như vậy thôi. Nếu như nhìn thấy rồi, có lẽ sẽ không dám nói linh tinh như thế nữa.”   “Không đáng sợ đến thế chứ, cô ta gầy yếu như vậy, cùng lắm là hai người đàn ông là có thể xử lý rồi.”  “Hai người đàn ông? Ha ha, tao nói cho mày biết, chỉ dựa vào bản lĩnh đánh người của cô ấy khi đó, nói không khoa trương, mười người đàn ông cũng có thể bị cô ấy đánh bại.”   Tên mới đến vừa rồi bị Phó lão đại khiển trách bật cười khinh thường một tiếng, “Có mười người? Khi đó anh Cửu một mình đấu với hai mươi người chúng ta đấy!”   Hồi đó hắn không có mắt, dám cầm đầu bắt nạt Cửu Miêu mới đến.   Lúc ấy Cửu Miêu rất kiệm lời, thái độ cũng rất lạnh nhạt, mỗi lần làm xong việc của mình đều chạy sang bên cạnh.   Đám người kia thấy cô ta lạnh lùng như vậy, còn tưởng là cô ta không thèm nói chuyện với bọn chúng, chỉ cảm thấy cô ta rất kiêu căng.   Vì vậy nhân lúc ăn cơm trưa, bọn chúng đã hất đổ khay cơm của cô ta xuống đất, cố ý khiêu khích cô ta.   Tính Cửu Miêu không giống Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên rất lười, sẽ lười động thủ với đám người này, cùng lắm là đi lấy khay cơm khác.   Nhưng Cửu Miêu thì không như vậy, cô ta trực tiếp ra tay, quật ngã đám người kia xuống đất.   Đám cướp biển bên cạnh vốn vẫn muốn xem kịch hay, thấy Cửu Miêu lợi hại như vậy thì vô cùng kinh hãi.   Tên mới đến kia bị thủ đoạn của cô ta làm khuất phục, lần này trở thành lâu la của cô ta.   “Lúc đó không phải chúng mày đều thấy dáng vẻ lợi hại của anh Cửu à?” Tên mới đến đắc ý nói với đám người đó, sau đó lại quay đầu sang nói với Cửu Miêu: “Anh Cửu, dù sao em cũng đứng về phía anh!”  Nhưng mà hắn tìm một vòng trong đám người cũng không phát hiện ra bóng dáng Cửu Miêu đâu, “Ơ, anh Cửu đâu?”   Một tên cướp biển đứng ở bên cạnh Cửu Miêu cười trả lời: “Anh Cửu đi từ nãy rồi.”  “Đi? Đi lúc nào?” Tên cướp biển kia ngơ ngác hỏi.   “Lúc mày đang thể hiện sự trung thành đó.”   Đám người bên cạnh cười lớn, lôi hắn ra trêu, “Ha ha ha, nịnh nọt bất thành rồi.”  “Thất sách nha, Tiểu Viễn.” Tên cướp biển trẻ tuổi tên là Tiểu Viễn lập tức nóng nảy, “Nịnh cái gì, tao nói thật lòng đấy, chẳng lẽ mày không cảm thấy anh Cửu rất lợi hại à!”  
Loading...