CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1971: CÒN ĐỘNG VÀO TÔI, TÔI SẼ GIẾT CÔ

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:34:05

“Vậy anh Cửu của chúng mày có cướp được một chiếc thuyền cho chúng mày không?” Đột nhiên tên cướp biển luôn ngồi cho thêm củi vào đống lửa đó không ngẩng đầu lên mà hỏi.   Tiểu Viễn không hiểu tại sao tự dưng hắn lại nói đến đề tài này, “Mày nói thế là có ý gì?”   “Thanh niên, mày vẫn còn quá trẻ tuổi.” Tên kia thêm xong thanh củi cuối cùng, phủi mạt gỗ trên tay, đứng dậy đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia.   Tiểu Viễn thấy tên kia nói chuyện nửa vời, rất khó hiểu nhìn tên cướp biển đang khoác cổ hắn ở bên cạnh hỏi: “Hắn nói thế rốt cuộc là có ý gì?” “Mày có nhớ cái thuyền bảo bối của lão đại nhà chúng ta không?”   Tiểu Viễn gật đầu: “Nhớ, sao thế?”   Nghe nói chiếc thuyền đó là chiến lợi phẩm của lão đại, hắn rất nâng niu, luôn để ở đó, từ trước đến nay không tùy tiện cho người đi lên.   “Đó là chiếc thuyền cô Diệp cướp được. Khi đó, cô ấy chỉ dẫn theo mười mấy người, giết sạch mấy chục người bên cạnh Cao lão đại, sau đó cướp lấy thuyền.”   Mười mấy người đấu với mấy chục người?   Còn giết sạch?  Tiểu Viễn vẫn không tin, “Thật hay giả thế, cô ta lợi hại như vậy cơ à!”   Trong tiềm thức của hắn, anh Cửu một mình đánh hai mươi người đã là rất trâu bò rồi, cô Diệp này nhìn gầy tong gầy teo như vậy lại tiêu diệt được hết đối phương, chuyện này đúng là quá khoa trương rồi.   Tên cướp biển kia không nói nhiều, chỉ vỗ lên vai hắn, “Nghe nói lần này cô Diệp tới chính là để giải quyết chuyện của cảnh sát biển, đến lúc mày tận mắt nhìn thấy năng lực của cô Diệp rồi, mày sẽ biết thôi.”   Nói xong, hắn cũng đi về phía cái nhà nhỏ kia.   Đám người đi theo Phó lão đại tới đều đã tận mắt thấy bản lĩnh của Nhiếp Nhiên nên rất phục cô.  Còn đám người mới này thì cứ đợi đi, sẽ có một ngày bọn chúng biết A Cửu đó ở trước mặt cô Diệp căn bản là không đáng để nhắc tới.   Đám lâu la bên ngoài vẫn còn đắm chìm trong câu nói của tên cướp biển vừa rồi, Nhiếp Nhiên ở bên trong đã nói chuyện với mấy người kiến trúc sư và kỹ sư được một lúc rồi.   Hoắc Hoành nói không sai, đám người này đúng là rất giữ bí mật, cũng rất cẩn thận, trên bản vẽ có rất nhiều chỗ đều không thể hiện ra.   Rất rõ ràng, bản vẽ này căn bản là đem ra để lừa người, là giả.   Nhiếp Nhiên nói chuyện với mấy người đó cho đến khi đêm khuya, Phó lão đại ngồi bên cạnh nghe đã ngủ gật rồi, cô mới tạm thời dừng lại, lay người Phó lão đại.   Phó lão đại lập tức giật mình tỉnh dậy, “Cái gì, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”  “Tôi đã nói chuyện xong rồi, nhưng bây giờ đã quá muộn, trở về có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian nên tôi muốn ở lại đây, thuận tiện sáng ngày mai lại theo mấy người này đến hiện trường thi công xem một chút. Anh thấy thế nào?” Nhiếp Nhiên cười hỏi.   Phó lão đại rất kinh ngạc, “Ở lại đây? Cô Diệp cô đừng đùa chứ, chỗ này toàn là đàn ông con trai ở, vừa bẩn vừa hôi, sao cô có thể ở được? Huống hồ phòng của cô tôi đã thu xếp chuẩn bị xong hết cả rồi.”   “Tôi xin nhận tấm lòng của Phó lão đại, nhưng lần này tôi đến đây ngoài việc giải quyết vấn đề của cảnh sát biển ra, còn phải trông coi tiến trình kho vũ khí đạn dược giúp Nhị thiếu, không lâu nữa là lô hàng đầu tiên sẽ được đưa vào rồi, tôi hy vọng có thể tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng hoàn thành.”   Phó lão đại nghe thấy sắp có hàng vào, đầu óc lập tức tỉnh táo, hai mắt sáng lên.  Có hàng vào?  Vậy không phải có nghĩa là khoản tiền đầu tiên sắp đến tay à?   Đến lúc đó, hắn sẽ có thể đi mua một chiếc thuyền tốt hơn, rồi tuyển thêm vài tên đàn em, cộng thêm vũ khí đạn dược, như vậy tương lai sẽ có thể cướp được nhiều thứ hơn.   Khôi phục lại dáng vẻ độc chiếm một vùng năm đó chỉ là chuyện trong tầm tay!  Phó lão đại lập tức không từ chối nữa, “Được rồi, tôi tìm người đến thu dọn giúp cô.”   Nhiếp Nhiên nhìn bộ dạng cười hớn hở của hắn, biết ngay là hắn đang suy tính gì trong lòng, nhưng cô không vạch trần mà chỉ nói: “Vậy thì làm phiền Phó lão đại rồi.”   “Không phiền không phiền, thu dọn phòng có cái gì mà phiền đâu chứ.” Phó lão đại cười, tất tả đi ra ngoài, quát ầm ĩ đám người kia đi làm việc.  Đám người kia đã làm việc cả ngày mệt mỏi lắm rồi, bây giờ còn phải làm việc ngoài giờ, ai cũng uể oải.   Nhưng ở trong tiếng mắng chửi của Phó lão đại, bọn họ vẫn lên tinh thần, nhanh chóng dọn một căn phòng nhỏ cách kho vũ khí đạn dược không xa.  
Loading...