CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1984: BỞI VÌ CÔ TA CẦN TÔI

Cập nhật lúc: 2021-04-13 05:53:17

Bước chân Nhiếp Nhiên thoáng dừng lại.  Giang Viễn và Phó lão đại nghe thấy thế, lập tức hít sâu một hơi.   Đây... đây là chuyện gì thế?   Đợi, đợi cùng cô Diệp?   Bọn họ đã quen nhau từ trước à?   Chẳng lẽ là người yêu?   Phó lão đại nhớ ra A Cửu thật sự là người được điều từ Hoắc thị đến, mà cô Diệp cũng là người của Hoắc thị.   Nghĩ như vậy, hình như thật sự là...  Chẳng trách ngày đó lúc cô Diệp đánh hắn, A Cửu không hề đánh trả!  Hóa ra là cãi nhau!   Thật là...   Lúc hai người kia càng nghĩ càng sai lệch, Nhiếp Nhiên từ từ quay đầu lại, mặt vẫn cười nhưng đáy mắt lại rét lạnh, “Nhắc nhở hữu nghị, anh đã dùng hết cơ hội cuối cùng rồi, cho nên bây giờ anh còn nói một câu nữa, tôi sẽ ném anh xuống biển thật đấy.”   Ý cười trên môi Cửu Miêu lập tức tắt lịm, cô ta nuốt lời đã đến miệng xuống.  Cô ta sợ nói quá nhiều sẽ ép Diệp Nhiễm phát điên.  Nhiếp Nhiên thấy cuối cùng cô ta không tiếp tục nói nữa, mới nói với Phó lão đại, “Tìm một người bôi thuốc cho anh ta, đợi nghỉ ngơi hai ngày rồi để anh ta cùng tôi ra khơi.”   Phó lão đại vội vàng gật đầu nói: “A a a, được, tôi sẽ đi làm ngay.”  Lấy được câu trả lời hài lòng, Nhiếp Nhiên mới rời đi.   Trong phòng giam lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ.   Phó lão đại dặn dò Giang Viễn bên cạnh: “Tiểu Viễn, đưa A Cửu đi bôi thuốc, sau đó để nó nghỉ ngơi hai ngày, khoảng thời gian này không cần làm việc.”   “Vâng, được!”  Phó lão đại nhìn Cửu Miêu, thầm cảnh cáo: “Nhưng mà A Cửu, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, cô Diệp là người bên cạnh Hoắc tổng, phải có chừng có mực, đừng đắc tội với cô ấy!”   Cửu Miêu vẫn nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi, nghe thấy Phó lão đại nhắc nhở, lúc này mới đáp lại mấy chữ, “Tôi biết rồi.”   Phó lão đại lại nhìn cô ta rồi mới rời đi.   Mà lúc này, Giang Viên thấy mình đã bình an vô sự đứng bên ngoài phòng giam thì mừng rơi nước mắt. Hắn kích động ôm chầm lấy Cửu Miêu, “Trời ơi, anh Cửu, chúng ta còn sống! Chúng ta thật sự còn sống! Anh thật lợi hại, chọc tức cô Diệp như thế mà vẫn có thể còn sống! Xem ra cô Diệp thật sự rất luyến tiếc anh.”   Hắn vốn còn nói rất uyển chuyển, muốn thăm dò ý của Cửu Miêu nhưng không ngờ Cửu Miêu lại lạnh lùng nói:  “Không, không phải là cô ta luyến tiếc tôi, mà là cần tôi.”   Câu này của cô ta khiến suy nghĩ vốn lệch lạc của Giang Viễn hoàn toàn lệch hẳn.  Hắn đã hoàn toàn hiểu sai ý cô ta.   Không chỉ chắc chắn nhận thức trong lòng mình, hơn nữa hắn còn nghĩ anh Cửu là bạn trai của cô Diệp rồi.   Đến khi đỡ Cửu Miêu về, hắn lập tức đi tìm bác sĩ trên đảo.   Đó là bác sĩ Hoắc tổng đưa tới, đề phòng lúc bọn họ đang làm việc xảy ra vấn đề gì cũng tiện cứu chữa kịp thời.   “Bác sĩ, anh Cửu của tôi vẫn ổn chứ?” Giang Viễn thấy bác sĩ kiểm tra lâu như vậy mà không nói câu nào thì sốt ruột.   Bác sĩ dùng cồn pha loãng lau sạch vết máu trên mặt Cửu Miêu, nhìn thấy vết thương trên trán cô ta, cau mày nói: “Dựa theo vết thương trên trán và lượng máu bị mất mà nói, chắc chắn là bị chấn động não nhẹ rồi.”   “Hả? Vậy phải làm thế nào, sẽ có vấn đề gì sao?”   Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là khoảng thời gian này cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cố gắng nằm ngửa.”   Sau đó ông ta băng bó cho cô ta.   
Loading...