CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1983: BỞI VÌ CÔ TA CẦN TÔI
Cập nhật lúc: 2021-04-13 05:52:16
Giang Viễn rất bướng bỉnh, gân cổ lên nói: “Anh đánh đi, anh đánh em thì em cũng không đi!”
Lúc này Cửu Miêu lấy đâu ra sức mà đánh hắn, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Nhiếp Nhiên thấy hai người bọn họ cứ ở trong phòng giam nhìn đối phương như vậy liền bật cười “Được rồi được rồi tiết mục anh em thâm tình này diễn không hay chút nào cả
bật cười, Được rồi được rồi, tiết mục anh em thâm tình này diễn không hay chút nào cả, hai người mau ra ngoài đi.”
Giang Viễn lại ngẩn ra, quay sang nhìn về phía Nhiếp Nhiên, “Cô... cô có ý gì?”
Lúc hai người bọn họ nhất thời không phản ứng kịp thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên ở phía xa, “Cô Diệp quyết định tha cho hai người, còn không mau đi ra ngoài, sau đó cảm ơn cô Diệp đi!”
“Lão đại?” Giang Viễn theo tiếng nói nhìn qua, phát hiện Phó lão đại đi từ phía xa tới, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Còn ngây ra đó làm gì, không mau ra ngoài đi!” Phó lão đại đứng cạnh Nhiếp Nhiên, khẽ quát.
“Nhưng mà...”
Giang Viễn nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình hình gì. Hắn rất sợ đây chỉ là nói đùa.
Nhưng, trên thực tế, Nhiếp Nhiên thật sự muốn thả bọn họ.
Hôm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Hoắc Hoành xong, cô đã ổn định lại tâm trạng.
Sáng sớm ngày hôm nay, cô đã đến tìm Phó lão đại hỏi chỗ hai người kia bị nhốt.
Lúc ấy, Phó lão đại đang ăn sáng.
Thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hắn bị giật mình, nghẹn bánh bao suýt chết phải uống ngay mấy ngụm nước cho xuôi.
Sau đó, hắn mới trầy trật hỏi: “Cô Diệp định xử lý hai người bọn họ bây giờ à? Nếu thật sự như vậy, tôi có thể lập tức sai người đi làm.”
Nhiếp Nhiên lắc đầu, cầm một cái bánh bao trên bàn lên ăn, “Không cần đâu, sau khi ăn xong, phiền Phó lão đại phái người đưa tôi đi xem một lát.”
“Cô Diệp khách sáo quá, vậy thì có cái gì mà phiền chứ? Là do tôi dạy dỗ không nghiêm, để cho hai tên nhóc kia khiến cô Diệp không vui như vậy.”
“Chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, là tại hôm đó tôi mệt quá, nhất thời không khống chế được tâm trạng.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu. Chờ ăn sáng xong, bởi vì trên công trường có việc nên Phó lão đại phải qua đó, hắn bảo người đưa Nhiếp Nhiên đi.
Có điều, hắn không ngờ Nhiếp Nhiên lại thả bọn họ ra.
“Nhưng cái gì mà nhưng, còn lắm lời nữa coi chừng cô Diệp không thả chúng mày ra thật đấy.” Hắn dọa hai người trong phòng giam.
Quả nhiên Giang Viễn lập tức đỡ Cửu Miêu dậy đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn lo lắng bất an hỏi: “Vậy... vừa rồi... vừa rồi là lừa chúng em sao?”
Phó lão đại thấy thuộc hạ của mình bị Nhiếp Nhiên dọa đến mức như vậy, cười nói: “Mày nghĩ sao! Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng như vậy nữa thì sẽ thành thật đấy!”
Giang Viễn mừng như điên, luôn miệng nói: “Cảm ơn, cảm ơn cô Diệp!”
Cửu Miêu đứng tại chỗ che bụng mình, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ lạnh giọng hỏi: “Cô nghĩ rõ ràng rồi à?”
Hai người kia nghe thấy Cửu Miêu nói với Nhiếp Nhiên một câu khó hiểu như vậy thì đều
nhìn Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhếch mép nói: “Tôi chỉ thấy lần này cảnh sát biển quá mạnh, không muốn lãng phí người. Cho nên, đây là lần cuối cùng, đừng có ép tôi ném anh vào đây lần nữa.”
Nói xong, cô đi ra bên ngoài phòng giam.
“Nếu như cô chưa từ bỏ ý định, vậy tôi sẽ đợi cùng cô.” Giọng Cửu Miêu lại vang lên sau lưng.