CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1992: ÁM SÁT - BẠI LỘ!

Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:41:31

Cô còn chưa nói xong đã vặn mạnh một cái, khớp xương ở cánh tay hắn đã bị bẻ.   Tiếng xương gãy vang lên lanh lảnh, phối hợp với tiếng kêu không cách nào đè nén được của tên kia, “A!”   Nhiếp Nhiên lập tức buông lỏng kiềm chế, cái tay bị bẻ gãy của hắn mềm oặt xuống.  Tên kia quỳ xuống, che cái tay của mình, đau đến mức gập cả người lại.  “Sao hả, cái tay kia có muốn thử nữa không?”   Tên kia nghe thấy thế thì quay phắt đầu lại, trong mắt tràn đầy sự tức giận vì bị đánh bại.  Nhiếp Nhiên nhếch mép chế nhạo, “Chậc chậc, nhìn ánh mắt thà chết chứ không chịu khuất phục này đi. Có điều, nếu mày không nói, tao sẽ đạp mày xuống cho cá mập ăn thịt, mày nên biết từ trước đến giờ tao nói được là làm được.”   Nói xong cô ung dung xách cổ áo hắn như xách cổ gà rồi ném thẳng vào lan can trên boong tàu.   Tên kia vì tay bị trật khớp nên không thể giãy giụa, chỉ có thể đi theo sức của cô. Khi va phải lan can, quán tính mãnh liệt suýt nữa đánh bật hắn ra khỏi tàu.   Nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn dưới bóng đêm, hắn vội nắm chặt vào lan can, sợ hãi hô lên: “Đừng!”   Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt hắn, không nhịn được cười, “Đừng? Vậy nói xem, là ai phái mày đến?”   Vẻ mặt tên kia do dự, “Tôi... tôi...”  Nhiếp Nhiên thấy hắn ấp úng mãi thì lạnh giọng nhắc nhở: “Sự kiên nhẫn của tao là có hạn đấy!”   Nói xong cô định nhấc hắn ném xuống biển.   Tên kia vừa cảm nhận được chân mình không chạm đất, liên tục mở miệng nói: “Tôi nói, tôi nói!”   Lúc này Nhiếp Nhiên mới buông hắn xuống, quát lên: “Nói mau!”   “Là... là...”   Hắn còn chưa nói ra, đột nhiên dùng sức giãy một cái.  Nhiếp Nhiên vừa định tiến lên khống chế hắn, ai ngờ lúc hắn xoay người, một khẩu súng màu đen đã xuất hiện trên tay hắn, nhắm thẳng vào Nhiếp Nhiên.   “Không được nhúc nhích! Còn nhúc nhích tao sẽ bắn!”   Hắn quát lên khiến Nhiếp Nhiên không thể không đứng im tại chỗ.   Đáng chết, vừa rồi cô chỉ mải nghe xem kẻ đứng sau tên ám sát này là ai, lại quên mất kiểm tra trên người hắn có súng hay không.   Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm kia, không dám nhúc nhích một chút nào.   Không phải là cô sợ hắn nổ súng làm mình bị thương, cô có lòng tin có thể tiến lên giành lấy súng của hắn, nhưng cô sợ ngộ nhỡ lúc cướp súng lại bóp cò thì nguy to.  Bởi vì một khi nổ súng ở bên trong vùng biển sẽ rất dễ thu hút cảnh sát biển đang canh gác ở bên ngoài, đến lúc đó tất cả đều bại lộ!   Khi cô nhìn thấy rõ ràng tên kia cầm súng còn dịch đến chỗ mình từng bước từng bước một, không nhịn được bật cười, “Được, tao có thể không nhúc nhích, nhưng mà... mày dám nổ súng không? Cố ý lừa tao đến khoang sau vắng vẻ này, còn dùng thứ phiền toái như dao để giết tao, tao nghĩ chắc là mày không muốn khiến người khác chú ý nhỉ?”   “Mày đừng có ép tao!” Tên kia bị đoán trúng tâm tư, lập tức dừng chân lại, cái tay cầm súng lại siết chặt thêm một chút.   Rõ ràng là hắn đang sợ.   Đúng thế, hắn không muốn nổ súng, hắn sợ làm cho người khác chú ý, cho nên muốn dùng súng khống chế cô, sau đó sẽ dùng dao đến gần giết cô.  Nhưng hắn không thể so sánh với thân thủ của Nhiếp Nhiên, nên nhất thời hắn không biết phải làm thế nào.   “Nếu như mày không nói ra được, vậy thì để tao đoán đi.”   Nhiếp Nhiên như vô ý liếc vào một góc, sau đó lên tiếng: “Tao đoán mày nhận lệnh của ai đó đến ám sát tao. Tao còn đoán mày và người kia thương lượng được một số mục đích, từ đó lấy được một vài lợi ích bẩn thỉu, đúng không?”  
Loading...