CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1993: ÁM SÁT - BẠI LỘ!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:43:30
Gã đàn ông đứng đối diện nuốt nước miếng một cái, một tay cầm chặt súng chỉ vào cô, nhưng không chịu mở miệng.
“Không nói gì vậy tao sẽ cho là mày ngầm thừa nhận rồi ”
“Mày đừng mong lừa được tao, tao sẽ không nói một chữ nào hết!”
Nhiếp Nhiên khẽ cười, chỉ tay vào mặt hắn, “Tao không cần lừa mày, bởi vì mỗi biểu cảm trên mặt mày đều nói với tao là tao đã đoán đúng rồi.”
“Mày nói linh tinh, mày...”
Mới nói được một nửa, hắn đột nhiên bị đạp ngã xuống đất.
Người đạp ngã hắn chính là Cửu Miêu.
Hóa ra cô ta đã nấp ở trong góc, còn Nhiếp Nhiên nói nhiều như vậy chính là để thu hút sự tập trung của hắn, tiện cho Cửu Miêu đánh lén.
Lúc hắn ngã xuống, Nhiếp Nhiên bước nhanh về phía trước muốn lấy khẩu súng của hắn.
Nhưng có lẽ là tên kia quá mức sợ hãi, lúc giơ súng lên cầm quá chặt nên lúc ngã xuống vẫn không buông tay.
Lúc hai người tranh giành với nhau, Cửu Miêu cũng tham gia vào.
Ba người năm cái tay, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Nhiếp Nhiên sợ thời gian càng lúc càng dài, nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay tên kia, trực tiếp vặn một cái, bẻ gãy. .
Nhưng đúng lúc này, không biết có phải là phản xạ thần kinh ở tay hắn không, hay là ai không cẩn thận ấn vào cò súng, “đoàng...” một tiếng, tiếng súng cực kì vang dội vang lên ở trên mặt biển.
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng cò súng bị bóp vào, lập tức hất tay, đẩy hắn ra.
Chỉ tiếc tốc độ của cô có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng đạn bắn ra khỏi súng, viên đạn “vù” một cái, lao qua cánh tay cô.
“Đáng chết!”
Vẫn nổ súng!
Đáy mắt Nhiếp Nhiên dâng lên tia lửa giận, hơn nữa có xu thế càng lúc càng nồng đậm.
Tên kia nghe thấy tiếng súng cũng ngẩn ra, lúc này thấy vẻ mặt hung ác của Nhiếp Nhiên, vội vàng giải thích: “Không, không phải tôi... không phải tôi nổ súng...”
“Tiếng súng ở đâu ra thế?”
“Hình như ở trong khoang sau.”
“Mau đi xem sao.”
Người trong thuyền nghe thấy tiếng súng lập tức chạy từ trong khoang thuyền ra. Hàng loạt tiếng bước chân đi tới chỗ bọn họ.
Nhiếp Nhiên lập tức nhặt con dao khi đó bị cô đạp bay ra lên, vung tay lưu loát cắm thẳng con dao vào tim hắn.
Tên kia còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy con dao trên ngực mình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ.
Ngay cả Cửu Miêu cũng bị động tác lưu loát gọn gàng của cô làm cho ngây ra.
Chỉ có Nhiếp Nhiên là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đến khi tên kia hoàn toàn tắt thở, cô rút con dao kia ra, sau đó đặt khẩu súng ở cạnh tay hắn.
Đến khi làm xong tất cả, người vốn ở trong khoang thuyền cũng đã chạy tới.
Phó lão đại lao đến đầu tiên, từ xa nhìn thấy có một người nằm ở dưới đất, hắn đã không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Nhiếp Nhiên che cánh tay mình, cau mày nói: “Súng cướp cò, Tam ca không cẩn thận bị bắn trúng, chết rồi.”
“Cái gì?!” Phó lão đại kinh hãi, bước vội tới xem, quả nhiên người đã chết rồi, khẩu súng vẫn để ở bên cạnh hắn.
“Lão Tam, lão Tam!” Phó lão đại nhìn người đã tắt thở nằm dưới đất, rất khó hiểu, “Sao đang yên đang lành lại cướp cò?!”
Nhiếp Nhiên không muốn để lộ chuyện mình bị ám sát ra, sợ làm cho người ám sát tiếp theo chú ý, cho nên vội vàng tìm một cái cớ, không đi sâu nghiên cứu việc sao đang yên đang lành lại cướp cò.
Bây giờ nghe thấy thắc mắc của Phó lão đại, cô nhất thời không nói ra được lý do.
Lúc này, Cửu Miêu lại đi tới, hỏi Nhiếp Nhiên bằng giọng không lớn không nhỏ: “Cô vẫn ổn chứ? Vết thương có cần phải băng bó không?”
“Vết thương? Cô Diệp bị thương à?” Phó lão đại nghe thấy Nhiếp Nhiên bị thương, lập
tức không để ý tới người đã chết nữa, đi lên phía trước kiểm tra kĩ.
Nhiếp Nhiên thuận thế che vết thương của mình, gật đầu, “Ừm, vừa nãy tôi ở quá gần anh ta, lúc cướp cò không kịp tránh, bị sượt qua.”
Phó lão đại lập tức cuống lên.
Cô gái này không thể bị thương, lần này bảo cô đến hỗ trợ chỉ huy, nếu như bị thương, Hoắc tổng lòng đau thì xong đời.
“Thế này... thế này phải lập tức băng bó mới được! Mau, lập tức trở về, bảo bác sĩ bôi thuốc cho cô.”
Nói rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi lái thuyền trở về.
“Không cần đâu, bây giờ chúng ta phải lập tức lái thuyền đi về hướng ngược lại.” Nhiếp Nhiên ra lệnh.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Phó lão đại hỏi: “Tại sao?”
“Vừa rồi chắc chắn cảnh sát biển đã nghe được tiếng súng rồi, bây giờ chúng ta phải lái đến phía khác của hòn đảo, nếu không sẽ hoàn toàn bại lộ.”
Nhiếp Nhiên vừa mới nói xong, một tên thuộc hạ ở lại trong khoang thuyền vội vàng chạy tới, nói với Phó lão đại: “Lão đại, ở phía xa có ánh đèn của thuyền chiếu qua đây!”