CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2000: ĐANG CHƠI TRÒ TRỐN TÌM À?

Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:51:57

Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không quan tâm, cô lại đập mấy cái nữa, đến khi máy bộ đàm hoàn toàn không thể dùng được nữa mới trả lời: “Lát nữa nhất định bọn chúng sẽ lên thuyền lục soát, khi ấy những thứ này sẽ mang đến phiền toái, dứt khoát đập đi thì hơn.”   Phó lão đại nghe vậy mới hiểu.   Nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng hắn vẫn rất đau.   Sớm biết sẽ như vậy, ban đầu hắn sẽ dùng chiếc thuyền nát kia của bọn họ đi tuần tra.   Trong lúc Phó lão đại còn đang đau lòng, Nhiếp Nhiên đã phá hủy mọi thứ xong xuôi, sau đó cô giục hắn cùng nhanh chóng lên đảo.   Ở trên đảo, tất cả mọi người đều dừng lại.   “Mọi người còn ở đây làm gì?” Nhiếp Nhiên thấy bọn họ đứng trơ ra như cọc gỗ ở đó, thấp giọng mắng.   “Chúng tôi đợi lão đại.” Một tên anh em trong đó trả lời.   Nhiếp Nhiên cạn lời, đến lúc này rồi còn tinh thần tập thể cái gì? Đâu phải là binh lính quân đội huấn luyện ra cơ chứ.   Cô đi vào trong đảo đầu tiên.   Phó lão đại ở phía sau vội vàng nói: “Cô Diệp, tôi cảm thấy cô không quen mọi thứ ở đây, hay là cô đi cùng chúng tôi đi? Tổng cộng chỉ có hai mươi người, nhiều người dễ làm việc hơn.”   Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Cũng được, vậy chúng ta cùng đi.”  Hơn hai mươi người bắt đầu nhanh chóng di chuyển vào bên trong hòn đảo, chỉ còn lại một chiếc thuyền đậu ở cạnh hòn đảo nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa theo sóng biển.   Mấy chiếc thuyền ở phía xa căn cứ theo thông tin phản hồi từ radar, dần dần áp sát hòn đảo nhỏ. Lúc đến gần, bọn họ thấy rõ chiếc thuyền kia cập bến đứng im ở đó, thủy thủ lập tức báo cáo với Nhiếp Thành Thắng: “Sư đoàn trưởng, thuyền của bọn chúng đang đứng im ở kia.”   Nhiếp Thành Thắng dùng ống nhòm kiểm tra trước một lần, sau đó mới phân phó: “Tạm thời tất cả thuyền chưa hành động, cứ đợi đã rồi tính.”   Thủy thủ nhận được mệnh lệnh dùng máy bộ đàm tiến hành trao đổi với mấy chiếc thuyền khác. Tất cả thuyền lập tức dừng tại chỗ, bao vây chiếc thuyền kia theo hình vòng cung nhỏ.   Thời gian chậm rãi trôi qua.  Cuối cùng, sau khi đợi một tiếng, Nhiếp Thành Thắng thấy mãi mà chiếc thuyền kia không  có bất cứ động tĩnh gì, lập tức dùng máy bộ đàm ra lệnh, “Phái một tiểu đội tiến lên thám thính tình hình trước.”   Đầu kia máy bộ đàm nhanh chóng có người trả lời: “Rõ.”   Qua khoảng năm phút, trong máy bộ đàm vang lên tiếng báo cáo đi kèm với tiếng rè rè của dòng điện: “Báo cáo, trong thuyền không có ai, máy bộ đàm và các trang bị bên trong khoang thuyền đều đã bị phá hỏng hoàn toàn.”   Bị phá hỏng?   Xem ra bọn họ sợ dùng máy bộ đàm điện sẽ bị theo dõi, cho nên khẩn cấp phá hỏng tất cả thiết bị trước khi bỏ thuyền.   “Có phát hiện gì khác trong thuyền không?” Nhiếp Thành Thắng lại hỏi.  Tiếng dòng điện ồn ào vẫn vang lên, đối phương bình tĩnh trả lời: “Báo cáo, bên trong thuyền không có bất cứ phát hiện gì. Có điều trên thuyền có dấu đạn, xem ra là một chiếc thuyền cướp biển.”   Nhiếp Thành Thắng nhìn hòn đảo nhỏ gần chiếc thuyền kia, lập tức ra lệnh cho mấy tiểu đội trên những chiếc thuyền khác: “Chú ý, tiểu đội số 2 và số 3 lập tức lên đảo tìm kiếm toàn diện.”   “Đội số 2 nhận lệnh.”   “Đội số 3 nhận lệnh.”   Sau hai tiếng trả lời, Nhiếp Thành Thắng đặt máy bộ đàm xuống.   Chỉ một lát đã thấy người của hai tiểu đội ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống biển, nhanh chóng đi vào hòn đảo nhỏ kia.   “Người của tiểu đội số 2 và số 3 chú ý, đối phương có thể là cướp biển có súng và vật phẩm nguy hiểm, mọi người phải cảnh giác mọi lúc. Có thể bọn chúng lên đảo chưa lâu, phải mai phục cẩn thận.”   “Đội 2 đã rõ.”   “Đội 3 đã rõ.”   Nhiếp Thành Thắng uy nghiêm nhìn hòn đảo nhỏ đen sì cách đó không xa.   
Loading...