CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2001: ĐANG CHƠI TRÒ TRỐN TÌM À?
Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:53:13
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên và Phó lão dẫn đám người không ngừng đi xuyên qua rừng cây tiến vào trung tâm hòn đảo.
Trên đường đi, Cửu Miêu thấy Nhiếp Nhiên không hề dừng lại, lại nhìn vết thương trên cánh tay cô, cô ta nhỏ giọng hỏi: “Vết thương của cô vẫn ổn chứ?”
Nhiếp Nhiên rất không để ý, trả lời: “Tạm thời không có vấn đề.”
Cô nhìn rừng cây dày đặc phía xa, bước chân vẫn không hề dừng lại.
Hòn đảo này rất lớn, đi sắp hai tiếng rồi mà bọn họ vẫn chưa tiến vào được trung tâm đảo, chỉ quanh quẩn ở giáp ranh thôi.
Nhưng gay go nhất là đám cướp biển kia đã bắt đầu sắp không chịu nổi rồi.
Mặc dù bọn chúng quen thuộc với hoàn cảnh địa lý ở nơi này, nhưng dù sao bọn chúng cũng chỉ là cướp biển, không phải là người thuộc hệ thống quân đội, chưa trải qua huấn luyện, thể năng so với cô chênh lệch rất lớn.
Phó lão đại cố gắng khoảng nửa tiếng nữa cũng không theo kịp, hắn thở hổn hển hỏi Nhiếp Nhiên: “Cô Diệp, rốt cuộc chúng ta phải đi đến lúc nào mới có thể dừng lại? Các anh em đều không chịu nổi rồi.”
Hắn đột nhiên thấy hối hận, sớm biết cô Diệp chạy giỏi như vậy, hắn đã không bảo cô đi cùng rồi, rõ ràng là hắn đang tự hành hạ bản thân mà.
Nhiếp Nhiên nhìn đám người phía sau, trừ Cửu Miêu chỉ hơi thở gấp cùng với Giang Viễn liều mạng đi theo ra, những người khác đều tụt lại quá xa.
Nhiếp Nhiên nhìn sắc trời, lúc đang muốn giục bọn họ lên đường, lại nghe thấy Cửu Miêu
nói: “Hình như vết thương của cô rách ra chảy máu rồi.”
Phó lão đại thấy ngay đây là một cơ hội tốt!
Hắn lập tức chạy lên kiểm tra, “Chảy máu rồi? Vậy thì không thể đi nữa, nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc mới được! Nếu không tôi không thể nào ăn nói với Hoắc tổng đâu.”
Nói rồi, không đợi Nhiếp Nhiên lên tiếng, hắn đã triệu tập các anh em bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp.
Nhiếp Nhiên nghe thấy hai chữ “Hoắc Hoành” thì cong khóe miệng lên cười châm biếm.
Ăn nói?
Chỉ sợ là bây giờ đến lượt anh ta phải cho mình một câu trả lời rồi.
Nhiếp Nhiên đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, nhìn qua cảnh vật xung quanh, phát hiện nơi này cây cối rậm rạp, sương mù cũng rất dày, miễn cưỡng có thể coi là một chỗ tốt. bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Vả lại vết thương trên tay cần phải băng bó lại, cô cũng không phản đối. Cô đợi đám người kia tìm chỗ ẩn nấp.
Cuối cùng, sau khi tìm mười mấy phút, có một người tìm được một cái hang động lớn.
Tên kia vội vàng hô lên, những người còn lại rối rít di chuyển qua đó.
Phó lão đại hỏi Nhiếp Nhiên, “Cô Diệp, cô cảm thấy cái hang động này thế nào?”
“Được, rất kín đáo.”
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Phó lão đại cũng rất mừng rỡ: “Vậy thì nơi này đi.”
Đám người đã mệt đến nỗi muốn bò kia đang định lao vào bên trong, nhưng lại bị Cửu Miêu hô lên, “Không thể vào!”