CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2013: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG, NGỒI CHỜ CÁ CẮN CÂU

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:15:49

Mười hai người kia chật vật đi từng bước về phía trước, đồng thời đang báo cáo gì đó với người trong máy bộ đàm.   Dưới sương mù dày đặc, đám người Nhiếp Nhiên nằm bò trên sườn núi yên lặng nhìn. Một bước... hai bước... ba bước...   Nhiếp Nhiên nín thở tập trung nhìn đám người kia bước từng bước vào cạm bẫy ở chỗ rẽ. Cho đến một bước cuối cùng, đột nhiên một tiếng hô khẽ vang lên trong khe núi.  “A...!”   “Sao thế?” Người bên cạnh tưởng là anh ta rơi vào vũng bùn, vừa định giơ tay ra kéo người, nhưng không thấy rõ mặt đường, chân bị hụt, cả người rơi vào trong vũng bùn.   Mấy người sau lưng theo bản năng muốn cứu người, nhưng đều rơi hết vào trong cạm bẫy và vũng bùn.  “Đáng chết, nơi này lại có bẫy!” Những người đó nhìn rõ hố sâu cùng với đồ trong hố dưới chân mình xong, không nhịn được tức giận mắng.   Bọn họ khó khăn bò ra khỏi bẫy và vũng bùn.   Trên đoạn đường tiếp theo, bọn họ không chỉ phải vòng qua vũng bùn mà còn phải tránh những cạm bẫy kỳ kỳ quái quái kia.   Nhưng bọn họ không biết là tránh được cạm bẫy thì không tránh được vũng bùn, tránh được vũng bùn thì không tránh được cạm bẫy.   Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngay cả tâm trạng muốn chửi thề bọn họ cũng có.  Những thứ cạm bẫy kia vô cùng quái lạ, làm cho bọn họ chồng chất thương tích, lại thêm  những vũng bùn kia quấn chặt bọn họ ở trong đó, mỗi lần bò ra ngoài đều vô cùng khó khăn, sau mấy lần giày vò như vậy, bọn họ thật sự không còn sức nữa.   Nhiếp Nhiên nhắm chuẩn cơ hội, lúc nhìn thấy chỉ còn ba người ở trên mặt đất, cô nhẹ giọng nói với Phó lão đại ở bên cạnh: “Tổng cộng còn ba người ở đó, nếu như ngay cả ba người mà các anh cũng không giải quyết được, vậy các anh tự xem mà làm đi.”   Phó lão đại thấy ba người kia đều mệt mỏi nằm bò ở đó, không nhịn được cười nói: “Yên tâm đi, bảo đảm sẽ bắt sống về hết cho cô.”   Hắn sai Cửu Miêu dẫn Giang Viễn và những người khác đi xuống bắt người.   Trước khi bọn họ sắp xuống, Nhiếp Nhiên không yên tâm dặn dò Cửu Miêu: “Nhớ lấy, giải quyết nhanh một chút, nhất định đừng để bọn chúng sờ đến máy bộ đàm.”   Cửu Miêu lạnh lùng gật đầu, lập tức dẫn người trượt từ trên sườn núi xuống  Trong sương mù dày đặc, Cửu Miêu cùng với những người khác che giấu thân hình rất tốt, tất cả đều bước thật khẽ, áp đến gần.   Lúc đối phương không hề phát giác ra, cô ta lưu loát chém sống bàn tay xuống gáy bọn họ.bạn đang đọc truyện tại truyện tàu chấm com  Ba người lính kia bị đánh ngất tại chỗ.   Chín người chìm sâu ở trong vũng bùn nhìn thấy thế, lập tức muốn lấy súng nhắm vào đám người Cửu Miêu.   Đáng tiếc, cho dù thủ đoạn của Cửu Miêu không bằng Nhiếp Nhiên, nhưng đối phó với những binh lính bình thường này vẫn vô cùng đơn giản.  Cô ta xoay tròn chân đạp mạnh một cái, trong nháy mắt đã đá bay khẩu súng trong tay người kia.   Mấy người bên cạnh cũng đều rút súng ra, nhưng bị những tên cướp biển kia chế ngự trước một bước.   “Đã giải quyết xong.” Cửu Miêu đứng ở phía dưới, hô lên.   Nhiếp Nhiên nghe thấy thế liền tụt xuống vách đá. Cô bảo đám cướp biển kia vơ vét hết đồ, còn mình thì thu hết máy bộ đàm.   “Kéo bọn chúng ra ngoài, đánh ngất rồi trói lại, tạm thời tìm một chỗ giấu đi.” Nhiếp Nhiên nghịch máy bộ đàm trong tay, ra lệnh.   Đám cướp biển kia nhanh chóng làm theo. Sau khi thuần thục vơ vét tất cả mọi thứ, bọn chúng trói chặt từng người lại, lại dùng dây thừng để treo người lên, giấu trên sườn núi.  “Tiếp theo đến nhóm thứ hai, mau chuẩn bị đi, bọn chúng sẽ nhanh đến thôi.” Nhiếp Nhiên nhìn cái máy bộ đàm trong tay, nở một nụ cười thâm thúy. 
Loading...