CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2014: CỨU VIỆN HAY LÀ VỨT BỎ

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:17:13

Quả nhiên, khoảng nửa tiếng sau, Nhiếp Thành Thắng không nhận được bất kì báo cáo nào liền cảm thấy kỳ lạ.   Lại đợi thêm mười phút nữa, ông ta nói vào bộ đàm: “Đội 2, đã cứu được người của đội 1 an toàn ra chưa?”   Nhưng đầu kia bộ đàm không có ai trả lời.   Điều này làm cho Nhiếp Thành Thắng cảm thấy vô cùng nghi ngờ.   “Đội 2, xin trả lời.”   “…”  “Đội 2? Có nghe thấy không?”   “…”   “Những người còn lại đâu? Những người còn lại của đội 2 lập tức báo cáo vị trí của mình.”   “…”   “Đội 2?”   Chỉ tiếc, cho dù Nhiếp Thành Thắng ở đầu kia bộ đàm gọi thế nào, người của đội 2 từ đầu đến cuối vẫn không trả lời.  Bởi vì lúc này đây, bọn họ đã bị người của Nhiếp Nhiên đánh ngất, ngủ mê man giống như heo chết rồi.   Nhiếp Thành Thắng nhìn bộ đàm trong tay, thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng ông ta lờ mờ có một dự cảm xấu.   “Sư đoàn trưởng!” Đột nhiên, một binh lính bên trong khoang thuyền đứng lên khỏi ghế, nói với ông ta: “Trừ đội 1 và đội 3 ra, bộ đàm của tất cả người đội 2 đều bị tắt rồi.”   “Cái gì?!”   Báo cáo bất ngờ này khiến Nhiếp Thành Thắng giật mình.   Sự bất an vốn có theo câu này càng lúc càng lớn.  Chẳng lẽ bọn họ bị tiêu diệt hết toàn quân rồi à?   Giao chiến chính diện với đám người trên con thuyền kia rồi ư?   Không, không thể nào, nếu thật sự là như vậy, làm sao ngay cả một câu báo cáo cũng không có.   Nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề.   Nhất định là thế!   Nhiếp Thành Thắng vừa tự an ủi mình vừa lập tức ra lệnh với người của đội 3, “Bảo người đội 3 lập tức đi kiểm tra xem.”   “Rõ!”  Binh lính kia lập tức ngồi xuống ra lệnh tập thể cho đội 3 qua bộ đàm.   “Người đội 3 chú ý, người đội 3 chú ý. Mọi người lập tức đến vùng đầm lầy hướng Tây Bắc, đội 1 đội 2 cần mọi người tiếp viện, xin khẩn cấp tiếp viện.”   Chẳng mấy chốc, trong bộ đàm đã có người đáp lại: “Đội 3 đã nhận được tin.”  Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế, sự căng thẳng trong lòng mới hòa hoãn hơn một chút. May mà vẫn còn một đội cuối cùng.   Hy vọng bọn họ có thể mang đến cho mình một tin tức tốt.  Nhưng ông ta không biết là ở trên đảo có một người cũng nắm được tin tức của bọn họ mọi lúc.   Nhiếp Nhiên nghe từng mệnh lệnh trong bộ đàm, khóe miệng khẽ nhếch lên.  Đội thứ ba sắp tới rồi.   Cô nói với Phó lão đại bên cạnh: “Nghe thấy rồi chứ, nhóm thứ hai sắp đến rồi, anh bảo các anh em tranh thủ thời gian đi.”   “Yên tâm đi, cạm bẫy ở chỗ rẽ thứ hai đã làm xong hết rồi, chỉ đợi bọn chúng đến thôi.” Phó lão đại cười híp mắt nói.   Nhiếp Nhiên thấy đám cướp biển ai cũng hăng hái, khóe miệng khẽ cong lên.  Đến khi trời sáng rõ, người của đội 3 mới xuất hiện.   Nhiếp Nhiên dẫn người ngồi chờ ở chỗ rẽ thứ hai, trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào trong bẫy.   Bọn họ vốn đi đường dài tới tiếp viện, khó khăn lắm mới đi qua được những vũng bùn kia, thể lực gần như đã cạn, không ngờ nơi này lại xuất hiện cạm bẫy khiến bọn họ rối loạn, liên tục phạm sai lầm, sập bẫy.   Dĩ nhiên, cũng có bảy tám người vật lộn vượt qua được vũng bùn và cạm bẫy đi vào bên trong.   Vốn dĩ bọn họ muốn cứu hết đồng đội của mình, nhưng những chiến sĩ kia lại khăng khăng bảo họ đi cứu người trước. Vì người của đội 1 và 2 đã bị kẹt quá lâu, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.   Cho nên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, một nửa số người còn lại kia quyết định đi cứu viện trước.    
Loading...