CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2019: TOÀN BỘ ĐỀU MẤT LIÊN LẠC? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:24:41

Nhiếp Thành Thắng suy nghĩ một lát, cuối cùng ra lệnh: “Lập tức liên lạc với người của đội 1, đồng thời xác định chính xác vị trí của người đội 1, sau đó phái một đội nữa xuất phát theo hướng Tây Bắc, tìm đội 2, đội 3 và cứu viện đội 1.”   “Rõ!”   Bây giờ đã không phải là lúc truy cứu những người phi pháp kia nữa, mà trước hết phải tìm được toàn bộ đội ngũ mất liên lạc mới được!   Huống hồ ông ta đã phái người bao vây toàn bộ những nơi quan trọng trên hòn đảo này rồi, bọn chúng có mọc cánh cũng không bay ra được.   Nhưng ngay lúc anh lính kia định xác định vị trí, đột nhiên tín hiệu bộ đàm cùng với hệ thống định vị của đội 1 cũng bị tắt hết toàn bộ anh ta cuống cuồng hô lên: “Sư đoàn trưởng, bây giờ đội 1 cũng mất tín hiệu rồi!”   Mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức biến sắc, “Cái gì?!”   Ông ta không để ý đến thân phận sư đoàn trưởng của mình, nhào qua kiểm tra nguồn tín hiệu trên màn hình.   Quả nhiên tất cả đèn đều đã tắt.   Tại sao lại như vậy?!   Chẳng lẽ đám người kia bởi vì mãi không được cứu viện, đã...   Nhiếp Thành Thắng không dám tưởng tượng.  Chỉ là một lần cứu viện đơn giản mà thôi, sao ba đội lại mất liên lạc toàn bộ thế này?   Nhiếp Thành Thắng từng chỉ huy nhiều lần diễn tập và thực chiến như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải tình trạng toàn bộ đội ngũ phái ra ngoài lần lượt mất liên lạc như thế này.   Điều này làm cho ông ta thoáng ngây ngẩn.   “Sư đoàn trưởng, chúng ta phải làm thế nào?”   “Sư đoàn trưởng, chúng ta có cần phải lập tức báo cáo cho người phía trên, yêu cầu tiếp viện không?”   “Sư đoàn trưởng, có cần phái thêm người lên đảo lục soát đám người phi pháp kia không?”  “...”   Những câu hỏi ùn ùn kéo đến khiến đầu óc Nhiếp Thành Thắng quay cuồng.  Cần báo cáo không?   Nếu như báo cáo, vậy mặt mũi sư đoàn trưởng của ông ta phải để vào đâu?   Lại còn xin cầu tiếp viện, vậy há chẳng phải là sau này Quân khu 2 sẽ bị nghi ngờ chất vấn à?   Nhưng nếu như ông ta lại tiếp tục tùy tiện đưa người vào, ngộ nhỡ cũng bị tổn thất giống như người của ba đội kia, vậy ông ta phải giải quyết như thế nào?  Bây giờ đội 1 đã không có vị trí cụ thể rồi, phạm vi hướng Tây Bắc lớn như vậy, quỷ mới biết đám người kia ở góc nào.   Nhiếp Thành Thắng lập tức cảm thấy ong cả đầu.   Ông ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, chân mày cau chặt lại.   Chỉ một lát sau, ông ta quyết định đánh cược thêm một lần nữa.   Nếu như cứ báo cáo lên trên như vậy, sau này ông ta sẽ không thể nào mà ngẩng đầu lên được.  “Bây giờ lập tức phái...”   Nhiếp Thành Thắng vừa định nói với mấy người đang đợi mệnh lệnh của mình thì thấy một binh lính đứng phắt lên khỏi ghế nói với ông ta: “Sư đoàn trưởng, có tín hiệu, có tín hiệu rồi! Một bộ đàm của đội 2 xuất hiện tín hiệu rồi!”   Anh ta kích động chỉ màn hình trên bàn điều khiển của mình.   Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế, vội đi nhanh đến.   Trên màn hình chưa bật định vị GPS, nhưng đèn của bộ đàm đã sáng lên. Hơn nữa những tiếng rè rè của dòng điện cũng vang lên trong bộ đàm.   Nhiếp Thành Thắng cầm bộ đàm lên gọi vào bên trong: “Này này này, nghe thấy không? Nghe thấy tôi nói gì không?”   Nhưng trả lời ông ta chỉ có tiếng dòng điện rè rè rè.   Tín hiệu ở đầu kia rất không ổn định, đèn lúc sáng lúc tắt.  
Loading...