CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2020: TOÀN BỘ ĐỀU MẤT LIÊN LẠC? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:25:55
Nhiếp Thành Thắng nhìn chằm chằm cái đèn kia, trong lòng cũng lên lên xuống xuống theo.
Qua một lúc, cuối cùng tiếng dòng điện bên kia biến mất.
Nhiếp Thành Thắng vội vàng hỏi lại lần nữa: “Đội 2, có nghe thấy tôi nói gì không? Nghe
thấy xin trả lời!”
“Nghe thấy, hơn nữa nghe rất rõ.” Lúc này, trong bộ đàm truyền đến một giọng nữ kỳ quái. Chuyện này làm đám lính ngẩn ra.
Con gái?
Trong đơn vị của bọn họ toàn là binh sĩ nam, sao lại truyền đến giọng con gái?
Thiết bị máy móc vốn nên là của quân đội bây giờ lại rơi vào trong tay một cô gái kỳ quái, chuyện này làm cho Nhiếp Thành Thắng căng thẳng, “Cô là ai?”
Đối phương cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ nhàn nhã, “Tôi là ai rất quan trọng à? Bây giờ ông không nên lo lắng xem binh lính của mình đi đâu sao?”
Nhắc đến hai chữ binh lính, vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức thay đổi, sau đó bừng tỉnh hiểu ra: “Là cô! Cô đưa binh lính của tôi đi đâu rồi!”
Chẳng trách ba đội lại mất liên lạc toàn bộ.
Hóa ra là cô gái này gài bẫy bắt ba đội của ông ta.
Có điều chuyện này cũng khiến ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn may, vẫn may là bị bắt, ít nhất bây giờ bọn họ vẫn tạm thời an toàn. “Tôi cảnh cáo cô, mau giao bọn họ ra!”
Sự nghiêm nghị trong lời nói của ông ta hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương một chút nào, cô chậm rãi khoan thai đáp, “Bọn họ hả, đang ngủ say rồi, tạm thời vẫn không giao ra được. Chờ chúng ta nói chuyện xong rồi, tôi sẽ giao người cho ông. Có điều đến lúc đó bọn họ an giấc không tỉnh cả đời hay là vui vẻ trở lại thì phải xem ý của ông thế nào.”
Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng khó coi tới cực điểm, “Cô có ý gì! Cô muốn làm gì bọn họ!”
“Ý của tôi là, nếu như ông khiến tôi không vui, tôi sẽ ném hết các binh lính của ông xuống biển cho cá mập ăn thịt.”
“Cô dám!” Nhiếp Thành Thắng nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói.
Người trong bộ đàm phì cười, “Ông đang uy hiếp tôi à? Có lẽ...” Giọng cô gái đột nhiên trầm xuống, mang theo vẻ lạnh lùng: “Tôi nên ném một người xuống cho ông xem mới có thể khiến ông tín phục.”
Người bên trong khoang thuyền lập tức trợn to mắt.
Lúc này Nhiếp Thành Thắng không có tiền đặt cược trong tay, theo bản năng buột miệng nói: “Không được!”
Sự sốt ruột và tâm trạng bất an của ông ta đã lộ hết ra từ hai chữ này.
Hình như rất hài lòng với biểu hiện của ông ta, người trong bộ đàm “ồ” lên một tiếng đầy ý tứ, “Thật kỳ lạ, tại sao tôi không thể ném người xuống? Bây giờ ông có tư cách gì ra lệnh cho tôi làm việc?”
Nhiếp Thành Thắng bị câu này của cô chặn họng.
Ông ta nắm chặt tay rồi lại buông ra mấy lần, kiềm chế lửa giận trong lòng, chất vấn từng chữ, “Rốt cuộc cô muốn làm gì! Cô có biết giết binh lính sẽ có hậu quả gì, sẽ phải trả cái giá gì không!”
“Dĩ nhiên tôi biết hậu quả và cái giá phải trả là gì, nhưng vấn đề là bây giờ là các người truy đuổi tôi không tha, vậy thì tôi có thể làm thế nào! Không nắm chắc tiền đặt cược để bảo vệ tính mạng này, tôi nghĩ hậu quả sẽ đến nhanh hơn.”
“Trên thuyền của các người có tiếng súng, chúng tôi chỉ thẩm tra theo pháp luật! Nhưng cô tùy ý giết hoặc tạm giam người của chúng tôi, đó là hành động phạm pháp!” Nhiếp Thành Thắng dùng giọng công việc nói chuyện, trong lời nói hoàn toàn thể hiện hình tượng cương trực công chính.
Đáng tiếc, hình như chiêu này đối với đối phương mà nói không có hiệu quả gì.
“Phạm pháp? Tức là bây giờ ông định đeo bám tôi đến cùng à?” Người kia cảm thán một tiếng, “Nếu đã như vậy, tôi vẫn nên xử lý những binh lính này rồi tìm cách khác thôi.”
Nói rồi cô làm ra vẻ gọi thuộc hạ, ra lệnh bọn chúng ném người xuống biển.
Nhiếp Thành Thắng nghe thấy cô ra lệnh, hình tượng nghiêm khắc vừa rồi lập tức tan thành mây khói, trong giọng nói mang theo sự cuống cuồng: “Không được! Tuyệt đối không được!”