CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2023:TÔI LÀM VIỆC, KHÔNG TỚI LƯỢT CÔ NHÚNG TAY VÀO!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:29:26
Cửu Miêu thấy Nhiếp Nhiên cúi đầu, duy trì sự im lặng thì trong lòng hơi tức giận.
“Diệp Nhiễm, cô điên rồi à? Tại sao cô phải làm như vậy? Người đàn ông này rốt cuộc có chỗ nào đáng cho cô phải vì anh ta thế này! Cô có biết trong những tên cướp biển kia lúc nào cũng có một tên sẽ nhân lúc loạn lạc mà ám sát cô sau khi nhận được mệnh lệnh không? Cô sẽ không cho là cô giết một người rồi thì sẽ không còn người thứ hai chứ?”
Từ trước đến giờ cô ta luôn nói chuyện lạnh nhạt, so với Lý Kiêu thì cô ta càng lạnh lẽo xa lạ hơn.
Cho nên về cơ bản đám người Giang Viễn nói chuyện với cô ta, cô ta gần như không bao giờ trả lời.
Nhưng cứ dính đến thái độ của Nhiếp Nhiên đối với Hoắc Hoành thì biểu hiện của cô ta hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có.
Nhất cử nhất động của Nhiếp Nhiên, sự im lặng của Nhiếp Nhiên đều có thể làm cho cô ta không có thể nào bình tĩnh được.
Chuyện này... không phải rất kỳ quái à?
Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta, đuôi mắt vì đeo mặt giả mà bị kéo ra hơi dài, trong đôi mắt yên tĩnh lạnh lẽo như cái giếng cạn, nụ cười như khắc trên khóe miệng, “Rốt cuộc cô nhìn ở chỗ nào là tôi đang bỏ ra vì anh ấy?”
Trong con ngươi lạnh lẽo của Cửu Miêu lộ ra tia lửa giận, “Chẳng lẽ không đúng à? Rõ
ràng bây giờ cô đã có tiền đặt cược rồi, hoàn toàn có thể dẫn bọn chúng vào đảo chủ coi như trả thù, sau đó nhân lúc loạn lạc rời đi. Tôi tin với năng lực của cô hoàn toàn có thể khiến người khác không tìm được cô, nhưng cô lại không làm như vậy, thậm chí còn trăm phương nghìn kế bảo vệ nơi đó, không chịu để lộ ra chút nào.”
Nhiếp Nhiên nhìn đi chỗ khác, giọng nói dửng dưng: “Tôi có dự tính riêng.”
Ánh mắt Cửu Miêu sắc bén, nhất thời quên mất thân phận của mình, châm biếm, “Dự tính? Dự tính gì, dự tính bảo vệ anh ta à?”
Nhiếp Nhiên quay đầu sang, lại nhìn cô ta lần nữa.
Trong con ngươi u ám kia lộ ra sự cảnh cáo.
Nhưng Cửu Miêu đã hận rèn sắt không thành thép với Nhiếp Nhiên, không hề phát hiện ra hàm ý trong ánh mắt kia, cô ta tiếp tục nói: “Nếu như cô quên vết thương của cô ở đâu
ra, tôi có thể nhắc nhở cô, là anh ta tìm người ám sát cô để lại.”
Nhiếp Nhiên khẽ híp đôi mắt hẹp dài lại, đáy mắt rét lạnh.
“Cô không muốn ở lại chỗ này, tôi có thể nghĩ cách để cô đi, dù sao bây giờ tôi cũng nắm tiền đặt cược rồi, muốn một chiếc thuyền cũng có thể.”
Cuối cùng cô vẫn dằn sự không vui trong lòng xuống, bình tĩnh nói. Có điều, nếu nghe kĩ thì vẫn sẽ phát hiện ra trong giọng nói bình tĩnh kia xen lẫn chút tàn bạo.
“Cô cảm thấy tôi ra ngoài một mình còn đường sống à?” Cửu Miêu trầm mặt hỏi. Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức lạnh đi, sau đó cô túm lấy cổ áo cô ta nhấc cô ta lên, “Vậy
cô dựa vào cái gì cho là ở lại chỗ này sẽ có đường sống?”
Tốc độ trở mặt và động tác của cô đều quá nhanh khiến Cửu Miêu không kịp đề phòng.
“Tôi đã từng bảo cô đừng có nhắc đến chuyện này chưa? Hả? Tại sao cô lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi hết lần này đến lần khác?” Đáy mắt Nhiếp Nhiên đầy sát ý không hề che giấu.
Lúc này Cửu Miêu mới phát hiện ra Nhiếp Nhiên đã nhịn mình rất lâu rồi.
Cô ta dừng lại mấy giây, bình ổn tâm trạng rồi nói: “Tôi chỉ là không hy vọng cô vì anh ta mà mất mạng.”
Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, “Không hy vọng tôi vì anh ấy mà mất mạng? Tôi mất mạng hay không liên quan gì đến cô, cần cô ở đây quan tâm à?”
“Nhưng cô đã cứu tôi một lần, tôi không thể trơ mắt nhìn cô tự tìm cái chết được.”
“Tôi cứu cô là bởi vì cô đã cứu tôi, chỉ như vậy mà thôi. Giữa chúng ta đã không nợ nần gì nhau nữa rồi.” Nhiếp Nhiên đẩy cô ta ra rồi nhắc nhở: “Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, tôi làm việc chưa đến lượt cô chõ mồm vào. Nếu như cô không muốn làm, lúc nào cô cũng có thể đi, tôi sẽ không ép cô ở lại, vốn dĩ cũng không có ai biết đến sự tồn tại của cô.”