CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2024:TÔI LÀM VIỆC, KHÔNG TỚI LƯỢT CÔ NHÚNG TAY VÀO!

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:32:53

Cửu Miêu bị đẩy lảo đảo lui về phía sau mấy bước, chờ sau khi đứng yên rồi, cô ta mới lên tiếng: “Tôi chỉ muốn giúp cô.”   Rõ ràng là cô ta hoàn toàn không muốn rời đi.  “Giúp tôi?” Nhiếp Nhiên nghiêng đầu lạnh lùng liếc cô ta, “Nếu cô thật sự muốn giúp tôi, vậy thì ngoan ngoãn im miệng, nghe tôi ra lệnh làm việc đi! Còn những thứ khác, không cần cô lo nghĩ.”   Sau đó không ai nói gì nữa.   Mà đám cướp biển ở xa từ lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên túm cổ áo Cửu Miêu, bầu không khí vốn thoải mái lập tức thay đổi.   Bọn chúng thấp giọng thảo luận: “Chuyện gì thế, có phải A Cửu lại đắc tội với cô Diệp rồi không?”   “Không biết, nhìn dáng vẻ giống như lần trước.”   “Giống? Vậy há chẳng phải là A Cửu sắp bị đánh à?”  “Không phải chứ? Lại đánh à?”   Đám người kia cứ nghĩ đến cảnh tượng bạo lực cô Diệp đối với A Cửu tối hôm đó là lại không nhịn được run lên trong lòng.   A Cửu vốn đang bị thương, nếu như lại bị đánh thì sẽ chết đấy?   Rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà cô Diệp lại ra tay độc ác với bạn trai mình như vậy?   Nhất thời đám cướp biển kia cảm thấy A Cửu thật sự đáng thương, sao lại thích kiểu con gái vui giận thất thường thế này chứ?   Mà Giang Viễn ở bên cạnh nghe thấy đám người kia thấp giọng thảo luận, lập tức đứng lên lao qua bên kia.  Phó lão đại nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, “Mày đi đâu hả!”   “Anh Cửu không thể bị đánh nữa, vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn.” Giang Viễn nhìn chằm chằm Cửu Miêu với vẻ mặt lo lắng.   Phó lão đại quát khẽ: “Thế thì liên quan gì đến mày! Tao cảnh cáo mày, đừng làm loạn thêm nữa, chúng ta không đắc tội nổi với cô Diệp đâu, hiểu chưa!”   “Nhưng nếu anh Cửu chết thì làm thế nào!”   “Vậy nó chỉ có thể chết thôi! Mày tưởng là đám người chúng ta đắc tội với cô Diệp thì còn có thể sống à?!”   Không nói đến việc sau lưng cô còn có một Hoắc tổng, chỉ nói riêng bây giờ bọn chúng vẫn cần dựa vào cô Diệp để đánh đuổi đám cảnh sát biển này mới được, nếu không bọn chúng đều sẽ phải chết.   “Không được! Anh Cửu không làm gì sai, tại sao anh ấy phải chết! Anh ấy...”   Giang Viễn vẫn muốn tiếp tục nói gì, lại bị Phó lão đại ngắt lời: “Ranh con, tốt nhất là mày an phận im miệng cho tao, nếu như mày không làm như vậy, bây giờ tao sẽ lập tức ném mày xuống đầm lầy! Cho mày chôn theo anh Cửu của mày trước!”   Lúc nói câu này, trong ánh mắt hắn lóe lên sự tàn bạo. Vẻ mặt đáng sợ đó lập tức khiến Giang Viễn sợ ngây ra.   Lúc bấy giờ, đám người này đều đặt sự chú ý lên Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu mà không biết là trong những binh lính bị trói sau lưng bọn chúng có hai người đã tỉnh lại, nhân lúc bọn chúng không chú ý, cầm hòn đá đã nắm trong tay từ trước bắt đầu cọ vào dây thừng.  Bọn họ vốn đã cắt được một lúc rồi, vừa rồi đám người này cách bọn họ tương đối gần,cho nên bọn họ không dám có động tác gì quá lớn, bây giờ có cơ hội, đương nhiên ai cũng bắt đầu tăng tốc.   Tiếng dây thừng bị cắt khiến những binh lính kia căng thẳng trong lòng, nhưng vẻ mặt bọn họ lại không thể có bất cứ chút khác thường nào, sợ đến lúc đó bị đám người kia phát hiện.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom   Ai cũng đều nín thở tập trung cứng đờ người ra đó, không dám nhúc nhích.   Bởi vì tay bị trói ngược ra phía sau, động tác này khiến cho bọn họ rất trầy trật, không thể nào nhắm chuẩn, vì thế sẽ cắt vào da, tạo thành từng vết thương nông sâu khác nhau.   Máu từ từ nhuộm đỏ dây thừng, nhưng những người đó giống như không cảm thấy gì, không ngừng cắt ở vị trí cổ tay.   Cuối cùng, một binh lính trong đó cắt được gần hết rồi, hai tay dùng sức giật một cái, một tiếng vang nhỏ xíu vang lên, thành công thoát khỏi sợi dây thừng.  
Loading...