CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2063: CÓ MAI PHỤC, MAU RÚT LUI!

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:13:49

Cánh tay phó tham mưu trưởng bị đạn của Nhiếp Nhiên bắn trúng, ông ta đau đớn hét lên, “A!”   Tiếng vang đó khiến cây cối trong rừng cây nhỏ phía xa càng đung đưa nhiều hơn.  Nhiếp Nhiên chậm rãi cong môi lên cười lạnh, “Quả nhiên là muốn tập kích bất ngờ.”   Phó tham mưu trưởng ngã xuống đất đến giờ mới hiểu được, hóa ra không phải là cô cầm súng dọa mình, mà là cố ý bắn mình, sau đó dùng tiếng kêu đau đớn của mình để phán đoán có phải xung quanh có binh lính không.   Đáng chết!   Cô ta lại lợi dụng mình!  Lúc phó tham mưu trưởng đang nắm cổ tay vô cùng phiền muộn, Nhiếp Nhiên đã quát to với người phía sau, “Tất cả mọi người lập tức rút lui về hướng Tây Bắc!”   Nói rồi cô tóm lấy Nhiếp Thành Thắng, chạy đến hướng Tây Bắc đầu tiên.  Đám cướp biển sau lưng nghe thấy thế cũng lập tức chạy theo.   Đám người trong rừng cây nhỏ phía xa vừa mới thành công tập kích bất ngờ mấy tên phụ trách canh gác xong, không ngờ lại nghe thấy tiếng súng cùng với tiếng kêu của phó tham mưu trưởng vang lên.   Đội trưởng Lưu dẫn người vội vàng xông tới, thấy phó tham mưu trưởng đang trầy trật đứng từ dưới đất lên.   “Phó tham mưu trưởng, anh không sao chứ?”  Phó tham mưu trưởng lắc đầu, giục bọn họ: “Tôi không sao, các cậu mau đuổi theo bọn chúng đi, bọn chúng đã chạy về hướng Tây Bắc rồi! Sư đoàn trưởng Nhiếp cũng ở trong đó!”   “Để lại hai người chăm sóc phó tham mưu trưởng, những người còn lại đi theo tôi!” Đội trưởng Lưu phân phó xong, lập tức truy đuổi.   Nhiếp Nhiên đang chạy trốn kéo theo Nhiếp Thành Thắng không ngừng đi về hướng Tây Bắc.   “Cô Diệp, bọn chúng sắp đuổi tới rồi, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?” Phó lão đại vừa chạy vừa cuống lên hỏi.   “Bọn chúng tập kích lên bờ, người canh gác xung quanh chắc đã bị bọn chúng giải quyết hết rồi. Chúng ta không thể chạy ra vòng ngoài, chạy vào bên trong đảo, ở trong đó sương mù dày đặc, cạm bẫy tương đối nhiều, cho dù máy bay trực thăng có tiến vào cũng rất khó phát hiện ra chúng ta.”   “Được! Chúng tôi nghe cô!”   Nói rồi, tất cả mọi người đều tăng tốc chạy vào trung tâm hòn đảo.  Nhiếp Nhiên cau chặt mày.   Mới kéo dài được mấy ngày, cuối cùng vẫn không thể tránh được phải đánh trận chiến này sao?   Nhưng thân phận của cô là nằm vùng.   Đánh người mình, tương lai trở về phải làm thế nào?  Đánh hay là trốn?   Vấn đề này cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cách giải quyết, giống như rơi vào cục diện chết.   Đám cướp biển này căn bản không bằng được những binh lính huấn luyện tử tế kia, mới chạy nửa tiếng, có một số người đã tụt lại phía sau.   Đoàng!   Đoàng! Đoàng!   Tiếng đạn nhanh chóng vang lên từ phía sau.  Mấy tên cướp biển ở cuối cùng không kịp tránh, trở thành lá chắn di động.   Nhiếp Nhiên bị ép không làm sao được, chỉ có thể giả vờ bắn hai phát súng về phía sau, nhân tiện ra lệnh với người phía sau: “Tăng tốc độ!”   Hướng Tây Bắc chính là vũng bùn đầm lầy lớn nhất kia.   Chỉ cần đi vào, cho dù đám người kia lợi hại thế nào, cũng có thể trì hoãn một khoảng thời gian.   Đám cướp biển thấy các anh em của mình đều chết hết, sốt ruột trong lòng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.   Cuối cùng, trước khi bị đuổi kịp, bọn chúng đã thành công trốn vào khu vực vũng bùn đầm lầy kia.   
Loading...