CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2064: CÓ MAI PHỤC, MAU RÚT LUI!

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:14:51

Đám người Phó lão đại rất quen thuộc khu vực này, mà Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu cũng đều đi qua một lần rồi, dựa vào trí nhớ không hề do dự ung dung tiến vào chỗ rẽ cuối cùng.   “Cô Diệp, nơi này là đường cùng, chúng ta phải làm thế nào? Đợi à?”   Ở điểm cuối khu vực đầm lầy đó, tất cả mọi người đều biết đó là một vũng bùn lớn giống như cái hồ, cắt đứt tất cả mọi đường đi.   Bọn họ tưởng Nhiếp Nhiên đi con đường này là giống như lần trước, đợi ở bên trong, đến khi đám người kia bị tiêu diệt toàn quân, bọn chúng lại xông ra.  Nhưng lần này Nhiếp Nhiên không làm như vậy.   Các binh lính kia không phải là binh lính bình thường của Quân khu 2, nếu muốn xông vào có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng tuyệt đối không thể nào đến mức bị tiêu diệt toàn quân.   Cô chỉ vách núi thẳng đứng hai bên đường, “Trèo lên, từ phía trên vòng thẳng ra ngoài.”   Không phải bọn chúng chưa từng bò qua nơi này, khi đó sau khi bày cạm bẫy xong, bọn chúng đã tay không bò lên trên.   Bây giờ Nhiếp Nhiên ra lệnh một tiếng, mấy chục tên cướp biển bắt đầu trèo lên vách núi thẳng đứng.   Mà các binh lính của đội thủy quân lục chiến do đội trưởng Lưu lãnh đạo thì tạm thời ở bên ngoài.  Bởi vì trước khi lên đảo, binh lính Quân khu 2 đã từng nói với bọn họ, chỗ này là khu vực rất nhiều đầm lầy vô cùng khó đi, không cẩn thận thì sẽ rơi vào trong đó, không bò lên được.   “Đội trưởng Lưu, chúng ta đi vào chứ?” Một binh lính hỏi.   Đội trưởng Lưu suy nghĩ một lát, quan sát hoàn cảnh và địa hình xung quanh, sau đó nhanh chóng ra lệnh: “Mười người theo tôi đi vào, còn mười người đi vòng qua bên phải, đánh bọc sườn.”   Hai mươi người được điểm tên lập tức chuẩn bị tư thế xông về phía trước.   Đơn vị dự bị ở phía sau nghe thấy từng người nhận lệnh, nhưng lại không có bọn họ, Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được hỏi: “Vậy chúng tôi thì đi sang bên trái à?”   Đội trưởng Lưu nhìn binh lính đơn vị dự bị, lại kết hợp với kết quả sát hạch lần này, anh ta không do dự ra lệnh cho bọn họ: “Các cậu ở tại chỗ đợi lệnh.”   Nghiêm Hoài Vũ lập tức nhảy lên, “Cái gì?!”   “Kinh nghiệm thực chiến của các cậu không đủ, ở nơi này đợi lệnh.”  “Rõ ràng là anh coi thường chúng tôi!”   Nhưng đội trưởng Lưu hoàn toàn không để ý, chỉ lạnh giọng trả lời: “Đây là mệnh lệnh! Cậu là một binh lính, nhất định phải học được việc phục tùng mệnh lệnh!”   Nói xong, hình như anh ta cảm thấy không đủ, lại nói với Phương Lượng và Uông Tư Minh trong đội ngũ: “Phương Lượng, Uông Tư Minh, hai cậu cũng ở lại, canh chừng bọn họ.”  Hai người kia sau khi trải qua huấn luyện gian khổ, lúc tiến vào thực chiến hoàn toàn khác với ngày trước, hai người bọn họ đồng thanh đáp một tiếng, “Rõ!”   Ngay cả một câu kháng nghị cũng không có.   Hai người cứ đứng ở đó làm thần giữ cửa.   Nghiêm Hoài Vũ thấy đám người bọn họ rời đi, lại thấy hai người kia nhìn chằm chằm mình thì tỏ vẻ khó chịu đá hòn đá nhỏ dưới đất một cái, ngay cả sắc mặt cũng vô cùng tệ.  Kiều Duy vội khuyên nhủ: “Được rồi, có khó chịu thế nào thì chúng ta cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Đây là việc cơ bản nhất.”   “Tôi biết đây là chuyện cơ bản nhất, nhưng mà... vất vả chạy tới đây như vậy, lại không làm gì cả, quá bứt rứt.” Nghiêm Hoài Vũ oán hận lại nhìn về phía đội trưởng Lưu rời đi.  Lần này đơn vị dự bị bọn họ có tổng cộng ba mươi người đến, những người còn lại vì bị thương trong khi sát hạch nên không đến cùng.   Ba mươi người bọn họ bị chia thành ba tổ, chia ra chuẩn bị đánh bọc sườn ở các hướng.   Nhưng kết quả không ngờ bị người ta phát hiện ra trước, hai đội kia bây giờ cơ bản đã thất bại, chỉ còn lại đội của bọn họ.   Nhưng đến cuối cùng lại không phân cho đội bọn họ một chút việc nào.  
Loading...