CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2082: HÔN MÊ BẤT TỈNH - ĐIỀU TRA
Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:57:31
Lúc này người nằm trên giường khẽ động đậy mí mắt, cô cố hết sức mở mắt ra, thấy có một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, nhưng cô không nhìn rõ, chỉ nghe được đứt quãng mấy chữ, sau đó lại rơi vào trong bóng tối vô biên.
Lý Tông Dũng dặn dò người trong điện thoại “Cháu ở đó mọi thứ phải cẩn thận Bây giờ
cháu không chỉ phải có trách nhiệm với mình, mà phải có trách nhiệm với cô ấy nữa.”
Nói rồi ông cúp điện thoại, ngồi về lại ghế sofa.
Mà người ở đầu kia điện thoại sau khi cúp điện thoại lại ngồi nhìn màn đêm sáng rực của thành phố A, sau đó lấy một cái điện thoại ra khỏi túi áo, mở phần thông báo ra, trong danh sách chặn bất ngờ xuất hiện một dãy số lạ.
Đó chính là số điện thoại của Nhiếp Nhiên.
Anh vuốt ve màn hình, nhưng không dám tùy ý ấn xuống.
Chịu trách nhiệm...
Chỉ sợ lúc này ngay cả việc cô có cần anh nữa hay không cũng khó nói.
Ôm tâm trạng phức tạp như vậy, anh ngồi cả đêm ở trong phòng làm việc. ...
Còn Nhiếp Thành Thắng ở bên kia cũng rơi vào hôn mê sau khi bị Nhiếp Nhiên hành hạ đến mức không còn hình người. Vì vậy, ông ta được đưa ngay lên máy bay trực thăng đến bệnh viện gần nhất để tiến hành chữa trị.
Lúc bác sĩ nhìn thấy vết thương dày đặc trên chân ông ta, không nhịn được cau mày lại.
Bác sĩ lập tức tiến hành sơ cứu vết thương ở chân, sau đó băng bó rồi chuyển Nhiếp Thành Thắng đến phòng bệnh truyền nước.
Thời gian dài không được ăn uống gì, cộng thêm cơ thể lại đang sốt khiến ông ta hôn mê
liên tục ba ngày.
Khoảng thời gian này Lưu Đức luôn ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng.
Nhưng lâu dần, anh ta thật sự không chăm sóc được cho Nhiếp Thành Thắng vì trong Quân khu 2 vẫn còn có việc phải làm. Cuối cùng, Lưu Đức quyết định gọi cho Diệp Trân.
Diệp Trân nghe tin, bị dọa suýt ngất đi, mãi mới hòa hoãn lại được. Bà ta lập tức sai tài xế lái xe đưa bà ta đến sân bay đi đến bệnh viện Nhiếp Thành Thắng tạm thời đang nằm.
Nhưng trời không chiều lòng ngời, chuyến bay đã hết vé.
“Bán hết rồi? Sao mới sáng sớm đã bán hết rồi?” Diệp Trân đứng ở trong đại sảnh sân bay, gấp đến mức giậm chân.
Tài xế đưa bà ta đến cũng không biết làm sao, “Bà Nhiếp, thật sự là bán hết rồi.”
“Vậy chuyến sớm nhất là lúc nào?”
“Bọn họ nói nhanh nhất phải đến tám giờ sáng ngày mai.”
“Tám giờ? Sao lại muộn như vậy!”
Cho dù Diệp Trân có gấp thế nào, nhưng sân bay cũng có thời gian quy định của sân bay, không thể bởi vì bà ta vội mà tăng thêm một chuyến được.
Vì vậy, bà ta đành ngồi chờ ở sân bay cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất.
Lúc bà ta đến bệnh viện, Nhiếp Thành Thắng đã tỉnh rồi, có điều vẫn tương đối yếu ớt.
“Ông Nhiếp, ông Nhiếp, ông không sao chứ?” Bà ta căng thẳng nhào tới, không để ý đến việc Lưu Đức vẫn còn ở trong phòng.
Lưu Đức là người ngoài nên lúng túng quay mặt đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì.
Nhiếp Thành Thắng vốn đang dặn dò Lưu Đức, khi nhìn thấy Diệp Trân thì ngẩn ra, sau đó trên vẻ mặt yếu ớt lộ ra sự kinh ngạc, “Sao bà lại đến đây?”
“Đương nhiên là lính cần vụ của ông gọi điện thoại nói cho tôi biết rồi.” Diệp Trân nhìn kĩ ông ta từ trên xuống dưới một lần.
Sau khi xác định cả người chồng mình nguyên vẹn, bà ta mới thở phào một hơi.
“Không có chuyện gì lớn, bị thương ngoài da thôi.” Nhiếp Thành Thắng thấy bà ta căng
thẳng như vậy, lại quay sang khiển trách Lưu Đức: “Loại chuyện nhỏ này có gì đáng nói cho người khác biết? Sau này chuyện này đừng có gọi điện thoại.”
Lưu Đức rất oan ức nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhưng dáng vẻ ngài hôn mê bất tỉnh lúc ấy thật sự rất dọa người, cho nên tôi mới...”
Anh ta còn chưa giải thích xong, Nhiếp Thành Thắng đã ngắt lời: “Được rồi được rồi, đừng ở đây lắm lời nữa, đi làm việc đi. Cậu nhất định phải điều tra rõ người này mới được.”bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
“Điều tra? Ông đã bị bệnh thành như vậy rồi thì đừng có nghĩ đến công việc nữa.” Diệp Trân thấy hai chân ông ta bị quấn thành thế kia, ngay cả đi bộ cũng khó khăn nên nói.
Nhưng Nhiếp Thành Thắng lại xua tay, “Bà đừng quan tâm, tôi tự biết tính toán.”
Nói xong ông ta lại nói với Lưu Đức: “Chuyện này nhất định phải lập tức làm ngay, càng nhanh càng tốt.”
Lưu Đức lập tức nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.