CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2083: CÃI NHAU - NGHI NGỜ
Cập nhật lúc: 2021-04-15 05:45:36
Mấy ngày sau đó, Nhiếp Thành Thắng luôn ở trong bệnh viện yên tĩnh điều dưỡng.
Vết thương trên chân ông ta quá nhiều, không tiện đi lại, ăn uống vệ sinh đều cần ở trên giường, Diệp Trân cũng không nề hà vất vả chăm sóc ông ta.
Mấy ngày ngắn ngủi, Nhiếp Thành Thắng thấy bà ta bị bệnh còn phải chăm sóc mình, thái độ vốn còn lạnh nhạt với bà ta cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn.
Dù sao, suy cho cùng hai người rạn nứt là do Nhiếp Dập. Giờ nó không có bên cạnh, tự nhiên hai người cũng tốt hơn.
Có lúc nằm ở trên giường, trừ đọc báo ra, ông ta cũng sẽ trò chuyện với Diệp Trân.
Hai người giống như bước vào cuộc sống vợ chồng già thư thái.
Buổi chiều thời tiết tốt, Diệp Trân sẽ đẩy ông ta đi xuống tầng phơi nắng.
Lại là một buổi chiều thời tiết nắng ráo, thời tiết tháng năm tháng sáu là dễ chịu thoải mái nhất.
Nhiếp Thành Thắng nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, Diệp Trân ngồi ở bên cạnh gọt táo cho ông ta.
Nhìn hai người rất ấm áp yên bình.
“Ăn ít táo đi.”
Nhiếp Thành Thắng tự nhiên há miệng ra.
Hai người cứ một người ăn một người đút như vậy. Bức tranh này nhìn vô cùng hài hòa.
Chỉ một lát sau, có người gõ cửa phòng bệnh. “Báo cáo!”
Bên ngoài truyền đến tiếng Lưu Đức.
Nhiếp Thành Thắng lập tức lạnh giọng nói, “Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra.
Lưu Đức đi từ ngoài cửa vào, không nói một lời. Dễ thấy là anh ta có lời muốn nói riêng với Nhiếp Thành Thắng.
Nhiếp Thành Thắng liền nói với Diệp Trân ở bên cạnh: “Bà đi hỏi bác sĩ giúp tôi xem tình hình của tôi bây giờ như thế nào, lúc nào có thể làm thủ tục xuất viện.”
Diệp Trân biết ông ta đang có ý đuổi mình nên cũng rất thức thời đồng ý, “A, được.” Sau đó bà ta để bát đĩa trong tay xuống, cười với Lưu Đức rồi đi ra ngoài.
Đến khi cửa đóng lại, Nhiếp Thành Thắng mới hỏi: “Tôi bảo cậu đi điều tra cô gái kia, cậu điều tra thế nào rồi?”
Lưu Đức báo cáo: “Tôi đã đi hỏi rồi, bọn họ nói nơi cô gái kia rơi xuống có dòng chảy ngầm, cô ta... chết chắc rồi.”
Chết chắc?
Lúc ấy ông ta bị trói làm con tin ở bên cạnh cũng nghe thấy tên cướp biển kia nói dưới vách đá kia có dòng chảy ngầm, nhảy xuống sẽ chết.
Nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn không thể từ bỏ ý định.
Ông ta luôn cảm thấy cô gái kia không thể nào dễ chết như vậy.
Lúc ông ta cau mày thì lại thấy đáy mắt Lưu Đức lộ ra vẻ do dự, cộng thêm vừa rồi anh ta nói xong lời cuối cùng lại dừng lại một chút, khiến ông ta không thể không sinh ra nghi ngờ.
“Cậu chắc chắn cô ta đã chết rồi chứ? Lưu Đức, tốt nhất cậu có thể hiểu, nếu như không
có tôi, bây giờ cậu vẫn đang chịu hình phạt ở trong tù! Rốt cuộc là giấu giếm hay là thẳng thắn, cậu tự nghĩ kĩ đi.”
Tất cả mọi người Quân khu 2 đều biết chuyện Lưu Đức là nội gián, thậm chí ngay cả lời khai cũng đã ghi lại rồi, chỉ đợi xử phạt.
Nhưng chuyện đầu tiên Nhiếp Thành Thắng làm khi khôi phục chức vị là đưa anh ta ra khỏi nhà giam, còn cố ý tìm người lật lại bản án cho chuyện này, giúp Lưu Đức được tự do.
Dĩ nhiên Lưu Đức hiểu ý Nhiếp Thành Thắng, anh ta vội vàng trả lời: “Không phải thế, tôi chưa bao giờ giấu giếm sư đoàn trưởng chuyện gì, tôi chỉ... chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.”
“Kỳ quái?” Nhiếp Thành Thắng hỏi.