CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2099: BẠN GÁI? - BÂY GIỜ THÌ CHƯA CHẮC ĐÂU
Cập nhật lúc: 2021-04-15 06:11:44
Sau khi bác sĩ chính đến kiểm tra tổng thể cho cô xong, chắc chắn không còn vấn đề gì mới lên tiếng: “Cô hồi phục rất tốt, tỉnh rồi là không sao hết. Cô ở lại đây nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa là có thể xuất viện.”
Bác sĩ viết cái gì đó lên sổ, sau đó nói: “Bây giờ tôi đi gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng của cô, báo cho ông ấy tin tức này. Mấy ngày nay ông ấy liên tục gọi điện thoại cho tôi hỏi tình hình của cô, còn đặc biệt dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt, bây giờ cuối cùng cũng giải thoát rồi.”
Bác sĩ kia lại quay sang nói với y tá bên cạnh mấy câu, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại.
Người đàn ông ngồi trên sofa vẫn duy trì tư thế khoanh tay như vừa rồi, trêu chọc: “Tôi nói này nhóc, cô đúng là điên quá rồi, không thèm nhìn thuốc mà đã dám tiêm cho mình, cho dù muốn tự sát thì cũng đừng liên lụy đến hai anh em chúng tôi chứ.”
Nhiếp Nhiên ngồi trên giường bệnh, nói với giọng khàn khàn: “Tại sao hai người còn chưa đi?”
Trên gương mặt của cô viết bốn chữ lớn “người lạ cấm vào”, nhìn lạnh như băng.
“Bởi vì tiểu đoàn trưởng của các cô nói, muốn chúng tôi chăm sóc cô.” Người đàn ông kia trả lời.
Nhưng hình như Nhiếp Nhiên không hề cảm kích, cô lãnh đạm ra lệnh đuổi, “Ở đây có y tá là được rồi, các người đi đi.”
Người đàn ông kia khẽ cười rồi nghiền ngẫm nói: “Cô đúng là biết qua cầu rút ván. Chúng tôi có lòng tốt tốn sức ba bò chín trâu mới cứu được cô, cô không chỉ không cảm kích mà lại còn đuổi chúng tôi đi.”
“Cảm ơn.” Nhiếp Nhiên phun ra hai chữ, giọng nói vô cùng qua loa lấy lệ. Người đàn ông kia nhướng mày cười chứ không giận.
Lúc này, lão Phùng đi từ ngoài cửa vào, nói với người đàn ông kia: “Đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.”
Người đàn ông kia lập tức đứng lên, “Được rồi, nhóc, bây giờ như cô mong muốn, chúng tôi đi đây, cô tự chăm sóc tốt cho mình nhé.”
Nói xong anh ta cầm áo khoác lên, không quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh. Hai người này đến đi vội vàng, ngay cả tên là gì cũng không biết, nhìn có vẻ rất thần bí.
Nhưng Nhiếp Nhiên không quan tâm những thứ này, đợi bọn họ đi rồi, cô lại nằm xuống, ngủ thêm một giấc nữa.
Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường bệnh nhìn tưởng là ngủ rất say, nhưng khi có tiếng bước chân vang lên trên hành lang, cô liền lập tức mở mắt ra.
Tầm mắt cô chạm thẳng vào Lý Tông Dũng đang mở cửa đi vào.
Lý Tông Dũng vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vẻ mặt dịu đi ngay, “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”
Nhìn thấy người quen, cuối cùng vẻ mặt Nhiếp Nhiên cũng hòa hoãn đi một chút, hơn nữa ngủ cả buổi chiều nên cô đã có tinh thần hơn.
“Hết cách rồi, ai bảo suốt ngày ngài chạy qua đây, ầm ĩ khiến tôi không ngủ được.” Cô cố ý trêu.
Lý Tông Dũng đi đến ngồi xuống sofa, hỏi: “Bác sĩ nói bây giờ cô thế nào?”
“Ngày nào ngài cũng gọi điện thoại đến làm phiền người ta, còn hỏi tôi tình hình làm gì?” Nhiếp Nhiên tựa vào giường bệnh, khóe miệng cong lên.
“Thấy cô miệng lưỡi lanh lợi thế này, chắc là không có vấn đề gì rồi.” Nói rồi, ông lại khiển trách, “Lần này cô làm việc quá lỗ mãng, cô có biết thân thể mình yếu thế nào không mà dám tiêm loạn thuốc cho mình?”
“Yên tâm, tôi đã xem liều lượng rồi, chút xíu đó không khiến tôi chết được.” Nhiếp Nhiên tự tin nói.
Nhưng Lý Tông Dũng vẫn tiếp tục mắng, “Cái gì gọi là sẽ không khiến cô chết được? Chuyện này là do cô làm loạn!”
Trời mới biết, khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngất đi, ông đã hốt hoảng đến mức toát mồ hôi lưng.
Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ông phải ăn nói với thằng nhóc kia thế nào?
“Vậy nếu không thì làm thế nào, còn có cách thứ hai à?” Nhiếp Nhiên bình thản đáp.
Lúc ấy khi cô lao vào, rõ ràng Nhiếp Thành Thắng và Lý Tông Dũng đang đối chọi với nhau.
Từ khi cô tỉnh lại biết Lý Tông Dũng tìm mình, cô đã cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Lý Tông Dũng không phải kiểu người nóng vội như vậy, nếu không phải gặp chuyện gì, ông ta tuyệt đối không thể nào dặn dò người đàn ông đó trong điện thoại là khi cô tỉnh lại phải gọi điện thoại cho ông ta ngay.
Vì thế cô mới nghĩ cách nhanh chóng trở về.