CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2100: BẠN GÁI? - BÂY GIỜ THÌ CHƯA CHẮC ĐÂU

Cập nhật lúc: 2021-04-15 06:13:31

“Sao lại không có cách nào? Cùng lắm thì tôi đưa ông ta qua đó, nói là cô bị thương trong lúc huấn luyện, hoặc bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, những thứ này đều là lý do.” Lý Tông Dũng nói.   Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu, “Ông ta sẽ không tin. Thứ nhất, tạm thời không nói đến việc có phải tôi huấn luyện thật không, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh cũng đủ khiến ông ta nghi ngờ rồi.”   Nhiếp Thành Thắng không ngu, càng kiếm lý do chỉ càng khiến ông ta nghi ngờ mà thôi.   Trừ khi cô hoàn hảo không sứt mẻ đứng ở trước mặt, vui vẻ nói chuyện với ông ta, như vậy mới có thể xóa bỏ tất cả nghi ngờ của ông ta.   “Thứ hai, nếu như ngài nói làm nhiệm vụ bị thương, vậy thì càng cho ông ta lý do chắc chắn, từ đó ông ta sẽ tò mò rốt cuộc tôi ở đó làm gì, sau đó truy xét tôi, vậy thì phía sau sẽ có một chuỗi phiền toái và nguy hiểm.”   Cô không thể mạo hiểm được.   Đặc biệt là người phụ nữ Diệp Trân đó, có lẽ Nhiếp Thành Thắng rất dễ mềm lòng, ai biết đến khi trở về có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn không.   Lý Tông Dũng thở dài một hơi.   Dưới tình hình này, Nhiếp Nhiên vẫn có thể cân nhắc thiệt hơn chỉ ra nhiều điểm mấu chốt như vậy, khiến ông cũng không biết nên nói gì nữa.   Thật ra đâu phải ông không biết những điều này, chỉ là nếu thật sự không có cách nào thì ông chỉ có thể ổn định bên này trước.  sẽ có một chuỗi phiền toái và nguy hiểm.”   Cô không thể mạo hiểm được.   Đặc biệt là người phụ nữ Diệp Trân đó, có lẽ Nhiếp Thành Thắng rất dễ mềm lòng, ai biết đến khi trở về có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn không.   Lý Tông Dũng thở dài một hơi.   Dưới tình hình này, Nhiếp Nhiên vẫn có thể cân nhắc thiệt hơn chỉ ra nhiều điểm mấu chốt như vậy, khiến ông cũng không biết nên nói gì nữa.   Thật ra đâu phải ông không biết những điều này, chỉ là nếu thật sự không có cách nào thì ông chỉ có thể ổn định bên này trước.  Lần này trên đường Nhiếp Thành Thắng gần như là bị mình kéo đi, nói không chừng trong lúc mình vội vàng chạy trốn, đã để ông ta nhìn thấy động tác quen thuộc gì đó.   Có điều, cô cảm thấy cho dù Nhiếp Thành Thắng phát hiện thì cũng không có chứng cứ, thế thì cũng chỉ là suy nghĩ vô căn cứ thôi.   “Tôi cảm thấy lần này cô vì đại nghĩa không quản người thân, khiến ba cô thảm như vậy, nằm trong bệnh viện, suýt nữa mất luôn cái mạng già, chắc ông ta sẽ không quá tin là người bắt ông ta, hại ông ta khổ như vậy lại là con gái của mình đâu.”   Nhiếp Nhiên tựa vào gối, không nói thêm gì nữa.   Nếu như có thể, cô hoàn toàn không muốn Nhiếp Thành Thắng có thể trở về.  Lý Tông Dũng thấy cô im lặng, lại tiếp tục nói gần nó xa, đến nỗi Nhiếp Nhiên phải ngẩng đầu lên hỏi: “Tiểu đoàn trưởng, rốt cuộc ngài muốn nói gì với tôi?”   Lý Tông Dũng không nhịn được ho nhẹ mấy cái, “Khụ khụ, xét thấy tôi còn có một thân phận khác, cho nên tôi vẫn phải nhiều chuyện hỏi cái khác.”   Nhiếp Nhiên nhướng mày, “Thân phận gì?”   “Thằng nhóc kia là do tôi một tay dạy dỗ, vẫn nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Nghe nói hình như bây giờ cô là bạn gái của thằng nhóc đó. Cho nên…”   Ông còn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đã lạnh lùng cong môi lên cười, “Bạn gái? Chưa chắc đâu.”   Nụ cười trên môi Lý Tông Dũng lập tức cứng lại. 
Loading...