ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 698: Sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta
Cập nhật lúc: 2025-09-02 16:22:58
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Mẹ Thẩm cho rằng chắc chắn trong tân phòng có thứ dơ bẩn nào đó, nên định bụng sau này phải tìm một người am hiểu đến xử lý sạch sẽ rồi mới dọn vào ở, còn tạm thời thì để hai vợ chồng ở nhà mình.
Thế là Cảnh Thiên Hòa cùng Thẩm Khiết quay về nhà mẹ cô, tạm ở trong phòng cũ của Thẩm Khiết.
Lúc rửa mặt, hai người vẫn không khỏi bàn tán: căn nhà bỏ ra bao nhiêu tiền mua, lại hao tâm tổn sức để trang trí, cuối cùng lại vướng phải cái loại thứ kia, vậy thì sau này phải làm sao? Cả hai đều nặng trĩu lo âu.
Nhưng lo cũng chẳng ích gì, đổi nhà thì quá phiền phức, mà chưa chắc đã tìm được chỗ nào hợp hơn. Bọn họ chỉ còn biết cố gắng tìm cách đối phó.
Cảnh Thiên Hòa lúc này thì đầu đau, lưng đau, lại vừa ngã trầy đầu gối, khắp người chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Về đến nhà anh chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc, hoàn toàn chẳng có chút tâm tư ân ái nào.
Thẩm Khiết cũng vẫn còn hồn vía chưa yên. Hai người nằm chung một giường, đèn vừa tắt chưa được năm phút.
Đột nhiên, Cảnh Thiên Hòa phát ra tiếng “khò khè” — giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, không nói được, cũng không thở nổi.
Cảm giác đó đến nhanh rồi biến mất cũng nhanh, nhưng cái lạnh buốt như băng siết chặt nơi cổ vẫn khiến anh toàn thân run rẩy, lông tơ dựng đứng.
Lần này anh hoàn toàn chắc chắn: bản thân đã thật sự gặp phải thứ dơ bẩn kia rồi!
Nhưng theo lẽ thường, chẳng phải nó chỉ xuất hiện trong tân phòng thôi sao? Tại sao lại bám theo đến tận đây?
Hai vợ chồng hoảng sợ đến mức chẳng dám chợp mắt, vội gọi cả bố mẹ Thẩm dậy. Bốn người cùng ngồi trong phòng khách, thay phiên chợp mắt, mới có thể bình an qua một đêm.
Sáng hôm sau, mẹ Thẩm liền dẫn Cảnh Thiên Hòa đến con phố chuyên bán đồ phong thủy, tìm một “thầy trừ tà” coi thử. Họ mua về đủ thứ: gương đồng, kiếm đào gỗ… và dưới lời dỗ ngon dỗ ngọt, còn bỏ ra hẳn hai nghìn tệ để lấy hai lá bùa vàng, dán ngay trên đầu giường Thẩm Khiết.
Thế nhưng, đêm hôm đó đã chứng minh tất cả những thứ ấy hoàn toàn vô dụng.
Bốn người bị dày vò đến kiệt sức, ngay cả bố mẹ Thẩm cũng chẳng ngủ nổi khi vợ chồng họ còn ở trong nhà.
Bất đắc dĩ, Cảnh Thiên Hòa xin nghỉ việc, đưa Thẩm Khiết đến nhà dì ở Thanh Bình, muốn thử xem đổi sang thành phố khác liệu thứ kia có còn bám theo không, đồng thời nhờ dì nghĩ cách giúp.
Sau những ngày bị quấy nhiễu, trong lòng anh dần dấy lên một suy đoán: dường như thứ đó nhắm vào chính anh, nếu không ở bên anh thì Thẩm Khiết sẽ không sao cả.
Nghĩ vậy, đêm qua anh liền để Thẩm Khiết ở lại nhà dì, còn mình thì sang căn nhà nhỏ bên nông trại ngủ.
Quả nhiên, đúng như anh đoán: đêm đó Thẩm Khiết bình yên vô sự, chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn anh bên này thì lại tiếp tục gặp phải những hiện tượng quỷ dị.
Anh không hiểu thứ kia rốt cuộc muốn gì. Nếu thật sự muốn lấy mạng anh thì sao mãi vẫn chưa ra tay? Còn nếu không muốn giết, vậy tại sao đêm nào cũng đến dọa dẫm?
Có lúc, cảm giác ấy cũng chẳng giống dọa nạt. Bởi mỗi lần nó bóp chặt cổ anh, lực đạo mạnh khủng khiếp, đến khi anh trợn trắng mắt, suýt nghẹt thở, nó mới đột ngột buông ra. Nhưng tình huống ấy chỉ xuất hiện khi anh và Thẩm Khiết ngủ cùng nhau.
Nếu chỉ có mình anh, thì nhẹ hơn nhiều, nhiều lắm cũng chỉ bị đập vài cái, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.
Nửa tháng nay, anh bị hành hạ đến nỗi chẳng thể chợp mắt. Từ một thanh niên khỏe mạnh cường tráng, giờ đã gầy rộc, má hóp lại. Bất đắc dĩ, anh mới đến nhờ dì, mong bà giới thiệu một vị cao nhân thật sự có bản lĩnh…
Sau bữa cơm, cuối cùng Cảnh Thiên Hòa cũng kể ra những chuyện quái dị mình đã trải qua dạo gần đây.
Nghe xong, Vương Thanh Hà không khỏi lo lắng, nhìn chằm chằm vào cậu:
“Nghe như thể bị ác quỷ bám lấy vậy. Để dì đi hỏi thăm, tìm người làm một buổi pháp sự, siêu độ nó đi thì chắc sẽ ổn thôi.”
Cảnh Thiên Hòa xoa mặt, nặng nề gật đầu:“Vậy làm phiền dì rồi!”
“Phiền cái gì mà phiền, mẹ con mất sớm, ba con thì chẳng đáng trông cậy. Dì là dì ruột, không lo cho con thì ai lo? Cứ coi dì là mẹ mình, đừng khách sáo!”
Ánh mắt Vương Thanh Hà dừng lại trên khuôn mặt gầy gò của đứa cháu, trong lòng không khỏi chua xót. Trời chứng giám, dù có lớn đến đâu thì đứa trẻ mất mẹ vẫn là đáng thương. Người cha kia trong mắt chỉ có vợ kế, nào quan tâm gì đến đứa con máu mủ.
Đêm ấy, Cảnh Thiên Hòa và Thẩm Khiết vẫn ngủ riêng. Nửa đêm tuy bị tát thêm mấy cái, nhưng may mà cái mạng nhỏ vẫn còn giữ được.
Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, Vương Thanh Hà nhắc đến việc đi tìm vị thiên sư mà tối qua được người giới thiệu. Đúng lúc đó, Lưu Thiết từ trên lầu bước xuống, nghe thấy liền cười khẩy:“Muốn tìm người bắt quỷ thì khó gì đâu, ngay tại buổi nướng thịt hôm qua có tận hai người đó! Biết thế đã bảo họ xem cho anh họ rồi.”
Cả Cảnh Thiên Hòa lẫn Vương Thanh Hà đều ngẩng phắt đầu nhìn hắn.
Không hiểu vì sao, trong đầu Cảnh Thiên Hòa hiện lên ngay hình ảnh Vệ Miên. Người còn lại hẳn là chàng trai trẻ đi cùng cô – Trịnh Hạo.
Hôm qua ánh mắt Trịnh Hạo nhìn hắn có gì đó rất lạ, còn Vệ Miên thì chẳng tỏ thái độ gì, nhưng Cảnh Thiên Hòa lại cảm thấy cô dường như nhìn thấu hết mọi thứ, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Hôm qua hắn đầu óc quay cuồng, chẳng buồn chen tới gần, ăn vội mấy miếng rồi lại về phòng.
Vương Thanh Hà bực dọc nhìn con trai:“Thế hôm qua sao con không bảo người ta xem cho anh con luôn đi!”
“Trời đất chứng giám, mẹ ơi, có ai nói cho con biết anh họ bị cái thứ kia bám đâu? Con biết đằng nào mà mở miệng?”
“Không biết thì chẳng lẽ không hỏi? Cái miệng sinh ra để làm gì, chỉ biết ăn thôi à!”
Tìm được người có thể giải quyết chuyện này, trong lòng Vương Thanh Hà cũng coi như dỡ xuống được tảng đá nặng, tâm trạng thoải mái hơn, còn đủ hứng cùng con trai đấu khẩu. Hai mẹ con một qua một lại, bầu không khí vốn nặng nề ở bàn ăn cũng dịu đi phần nào.
Ăn xong, Lưu Thiết liền gọi điện cho Trịnh Hạo.
Vừa nối máy, giọng nói đáng ăn đòn của Trịnh Hạo đã vọng tới:“Sao hả, giờ thì biết nhờ gia gia rồi chứ gì? Hôm qua tao bảo mày nhường cái đùi cừu cho tao thì mày xử sự thế nào nhỉ, sao tao lại quên mất rồi ta?”
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Lưu Thiết đã nghẹn ứ trong cổ. Thế này thì còn gì phải thắc mắc nữa, rõ ràng thằng nhóc đó chờ sẵn hắn gọi tới!
Hôm qua, hai người tranh nhau miếng đùi cừu cuối cùng. Lưu Thiết hoàn toàn quên mất mình là chủ nhà, thản nhiên gắp lên, liếm vài miếng rồi bỏ vào đĩa mình từ tốn ăn, khiến Trịnh Hạo tức đến trợn mắt, liên tục dọa “để rồi coi mày sẽ hối hận!”.
Hóa ra là để bụng đến tận giờ! Hắn đúng là chẳng bao giờ có lòng tốt.
Cãi qua cãi lại mãi, cuối cùng vẫn là Lưu Thiết bị mẹ mình vả cho một bạt tai mới chịu yên.
“Được rồi, tao dẫn anh họ tới chỗ mày!”
“Không cần, mấy người cứ đến Bích Thủy Viên Lâm, tao đang ở nhà sư thúc.”
Sư thúc đã nói lần này coi như một cuộc tiểu khảo nghiệm cho hắn, xem hắn học được gì trong thời gian qua. Nếu làm tốt, sẽ có phần thưởng hậu hĩnh.
Sư thúc ra tay vốn luôn hào phóng, những thứ tầm thường bà ta còn chẳng thèm nhìn.
Nghĩ đến đó, hắn đắc ý đến nỗi ông anh ghen tỵ muốn khóc.
Chẳng bao lâu sau, Lưu Thiết lái xe đưa cả nhà đến nơi. Ngoài hai người trong cuộc là Cảnh Thiên Hòa và Thẩm Khiết, cả Vương Thanh Hà và cha Lưu Thiết cũng cùng đi theo.