ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 699: Ma nữ tóc dài

Cập nhật lúc: 2025-09-02 16:23:35

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

 

--

Vệ Miên lúc sửa sang nhà đã cố ý làm hai phòng tiếp khách, một lớn một nhỏ.
Vì cô nghĩ, đôi khi khách đến sẽ không chỉ có một người. Lúc này, liền đưa cả bốn người vào phòng khách lớn để tiếp đón.
Vừa trông thấy Vệ Miên và Trịnh Hạo còn trẻ như vậy, trong mắt Vương Thanh Hà và cha của Lưu đã thoáng qua vẻ nghi ngờ. Theo những gì họ biết, những người làm nghề này xưa nay toàn là mấy ông đạo sĩ tuổi đã cao, chứ hiếm có ai trẻ đến vậy.
Huống hồ, hai người này cũng chẳng ăn mặc theo lối đạo sĩ.
Thấy họ tỏ ra thiếu tin tưởng, Lưu Thiết len lén ghé sát vào tai cha thì thầm:“Cha yên tâm, huynh đệ con đây xuất thân từ Trịnh gia – dòng dõi thiên sư. Trước kia còn được chính vị Trịnh đại sư quá cố mang theo bên mình, tự tay dạy dỗ từ nhỏ. Lợi hại lắm đó!”
Lưu Thiết tuy chẳng rõ thực lực Trịnh Hạo rốt cuộc thế nào, nhưng không ngại gì mà thổi phồng đôi chút trước mặt cha mình. Dù sao thì những chuyện mà Trịnh Hạo từng kể trước đây quả thật cũng khá kích thích, nghe ra không hề tầm thường, cho nên việc hắn lợi hại cũng là lẽ đương nhiên… phải không?
Nghe đến cái tên Trịnh gia – thế gia thiên sư, ánh mắt Lưu phụ nhìn Trịnh Hạo liền đổi khác hẳn.
Ở Thanh Bình này, những nhà có chút danh vọng không ai là chưa từng nghe danh Trịnh gia. Biết bao kẻ muốn kết giao mà chẳng được, bởi Trịnh gia xưa nay vốn chẳng mấy hứng thú qua lại.
Vậy mà ông không ngờ, đứa con trai mà mình vẫn cho là chẳng mấy đáng tin, lại kết nghĩa huynh đệ với tiểu thiếu gia Trịnh gia!
“Thế còn cô gái trẻ kia là ai?”
Nghe hỏi, mặt Lưu Thiết đỏ bừng, len lén liếc Vệ Miên, rồi vội ho khan một tiếng, dáng vẻ có chút ngượng ngập:
“Đó là sư thúc của Trịnh Hạo, còn lợi hại hơn nữa cơ!”
Dù không nghe thấy cuộc đối thoại ấy, nhưng điều đó chẳng cản trở việc Cảnh Thiên Hòa tin tưởng hai người này. Bởi ngay từ khi bước chân vào phạm vi biệt thự, cái luồng âm khí lạnh lẽo quấn riết quanh thân hắn dường như đã tan biến không ít, cơ thể vốn nặng nề giờ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Riêng Thẩm Khiết thì vẫn giữ vẻ hoài nghi. Ý nghĩ của cô giống hệt Lưu phụ: người làm nghề này, trong tưởng tượng của cô, vốn phải là những ông lão râu tóc bạc phơ.
Có điều, cô cũng nhận ra thái độ của Vương Thanh Hà và Lưu phụ đã thay đổi, nên chỉ lặng lẽ ngồi một bên, không nhiều lời.
Vệ Miên hôm nay vốn định để Trịnh Hạo thử sức, nên chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh, không nhúng tay.
Sau khi mọi người yên vị, Vương Thanh Hà khách sáo đôi câu, rồi đi thẳng vào vấn đề. Bà bảo Cảnh Thiên Hòa kể lại tường tận những chuyện đã trải qua thời gian gần đây, lại để hắn cởi áo, phơi ra từng dấu tay xanh đen khắp người.
“Đại sư, rốt cuộc tình trạng này có phải do căn nhà mới của chúng tôi có vấn đề không?”
Trong lòng Cảnh Thiên Hạc cũng mơ hồ đoán, trước đây không hề có chuyện này, chỉ từ khi dọn vào ngôi nhà mới mới bắt đầu xảy ra. Chẳng lẽ, thứ kia vốn ở trong căn nhà đó, rồi vì hắn đến ở nên mới bám lấy hắn?
“Cái này chưa chắc. Phải đến tận nơi xem qua mới rõ.”
Trịnh Hạo hiếm hoi bày ra vẻ nghiêm túc, nét mặt cũng cố làm ra dáng cao nhân.
“Nhà tôi ở Lâm Giang, cách đây cũng hơi xa.”
Cảnh Thiên Hòa lo lắng nói, sợ hai người sẽ vì khoảng cách mà từ chối đi.
“Trên người anh tuy có âm khí, nhưng nhìn thì chưa đến mức nặng, thứ kia cũng không phải lúc nào cũng bám lấy anh.” Trịnh Hạo giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Chúng ta khởi hành vào buổi trưa, đến nơi trời chắc vẫn chưa tối, tối nay trực tiếp đến căn nhà mới xử lý luôn.”
Hắn định một lần giải quyết triệt để, dù sao từ Thanh Bình sang Lâm Giang cũng chỉ bốn tiếng xe, đi một chuyến cũng chẳng phiền phức gì.
Hơn nữa, sư thúc đã nói rồi – hôm nay chuyện này do hắn toàn quyền đảm nhận.
Sau khi bàn bạc xong thì mới tính chuyện tổng kết lại.
Vị đại sư đã đồng ý, nên vợ chồng Vương Thanh Hà và cha của Lưu tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thế là cả nhóm hẹn nhau trưa nay tập trung ở cổng Bích Thủy Viên Lâm, rồi chia nhau đi hai chiếc xe chạy thẳng về Lâm Giang.
Đến nơi thì cả bọn ghé ăn tối, khi quay lại tân phòng của Canh Thiên Hòa thì vừa vặn đúng chín giờ tối. Lần này Trịnh Hạo qua, Vệ Miên mang theo cho anh không ít pháp khí, toàn là từ “kho nhỏ” bí mật của cô chọn ra, trong đó còn có một thanh mộc kiếm làm từ gỗ sét đánh – cực kỳ hiếm có.
“Lôi kích mộc” – như tên gọi – chính là gỗ từng bị sét đánh qua, bản thân nó mang theo luồng lôi khí, vốn là thứ khiến ma quỷ kiêng kỵ nhất, vô cùng quý báu.
Thanh gỗ này vốn là Vệ Miên nhặt được ở Phong Thủy phố, lúc đó chủ quầy cũng chẳng biết nó là gì, chỉ thấy lạ thì nghĩ chắc là đồ tốt, bèn hét giá một nghìn tệ.
Khúc gỗ dài chừng nửa mét, hình dạng không mấy cân xứng, Vệ Miên sợ tay nghề mình không đủ nên nhờ thợ điêu khắc cắt gọt sơ, làm thành hai thanh mộc kiếm.
Mỗi thanh chỉ dài hơn bàn tay một chút, sau đó cô lại tự tay chạm khắc bùa trấn sát lên, khai quang mở linh, từ đó mà trở thành pháp khí cực lợi hại.
Những mẩu gỗ thừa cũng không bỏ phí, đều được làm thành ấn khắc bùa, Trịnh Hạo giúp đem bán lại với giá cao – trong đạo môn thứ này là món hàng người ta tranh nhau cướp.
Trịnh Hạo đã thèm thuồng thanh mộc kiếm này từ lâu, nhưng biết rõ mình chẳng thể mua nổi. Ai trong giới mà chẳng rõ giá trị của nó? Đem ra ngoài, mấy lão già trong đạo môn chắc chắn tranh đến vỡ đầu.
Không sở hữu không có nghĩa là không được dùng – hôm nay anh dày mặt mượn từ tay sư thúc mà đem đi trấn quỷ.
Đến tân phòng của Canh Thiên Hòa, Trịnh Hạo chẳng dám lãng phí thời gian, lập tức bày trận cực nhanh, Vệ Miên đứng bên cạnh, vừa theo dõi vừa ghi chú những chỗ anh còn làm chưa hoàn hảo.
Nghĩ tới đặc điểm mỗi lần oan hồn kia hiện thân, Trịnh Hạo dứt khoát quay sang vợ chồng họ:
“Cả hai lên giường nằm, giả vờ ngủ. Những người khác đứng sang một bên, tuyệt đối không được phát ra tiếng.”
Canh Thiên Hòa nhìn chiếc giường lớn mới mua riêng cho tân hôn, còn chưa kịp nếm trải hạnh phúc thì đã gặp phải chuyện thế này. Chỉ nghĩ đến sau này nhìn lại chiếc giường này cũng đủ để ám ảnh. Nhưng giờ bao nhiêu người đang dõi theo, thật sự khiến anh khó mà yên lòng nằm xuống.
Dù vậy, không còn cách nào khác. Nếu không giải quyết một lần cho xong, với những dấu bàn tay in ngày càng nặng trên người, sớm muộn gì anh cũng bị nó đánh chết.
Thế là, dưới ánh mắt của mọi người, vợ chồng Canh Thiên Hạc và Thẩm Khiết cùng nhau nằm xuống, ôm chặt nhau, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trịnh Hạo lấy ra mấy tấm bùa Liễm Tức do chính tay mình vẽ, phát cho từng người còn lại, còn không quên căn dặn:“Dán sát vào người, một lát nữa đừng có phát ra tiếng động nào!”
Ba người nhà Lưu sợ đến nỗi gật đầu liên tục, tim đập loạn như trống trận.
Quả nhiên, gần như ngay khi bùa vừa dán lên, một luồng âm khí dữ dội liền xộc vào, lao thẳng về phía đôi vợ chồng đang nằm trên giường.
Hai người lập tức như bị bóp nghẹt cổ họng, miệng chỉ còn phát ra những âm thanh “khè khè” ghê rợn, hệt như ngỗng bị người ta chặt cổ.
Trịnh Hạo vội vàng lao tới, cầm thanh mộc kiếm sét đánh, chém mạnh xuống ngay phía trên giường.
“Aooo…”
Một tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Bóng dáng quỷ khí dày đặc đang phủ lấy đôi vợ chồng kia run bần bật, luồng âm khí tan rã gần một nửa chỉ trong khoảnh khắc.
Bàn tay siết chặt cổ họng cả hai cũng lập tức rút lại.
Trịnh Hạo nhìn thanh mộc kiếm trong tay, mắt lóe lên đầy tham lam. Đúng là báu vật! Anh hận không thể giấu đi mà ôm giữ riêng mình, chỉ tiếc sư thúc mà biết được thì e rằng sẽ đánh gãy chân anh mất.
Trong chốc lát, lớp quỷ khí vốn che kín đến mức chẳng thể nhìn ra bóng hình kia đã tan hơn bảy tám phần, để lộ ra dáng vẻ một nữ quỷ tóc dài.
Mái tóc nàng dài tận đến mắt cá, dày đặc đến mức có thể che kín toàn thân. Chỉ qua vài kẽ hở lưa thưa mới lộ ra chút y phục màu xanh úa bên trong.
Được buông ra, vợ chồng Canh Thiên Hòa lập tức hít vào một hơi thật sâu, không khí tràn ập vào lồng ngực khiến cả hai ho sặc sụa dữ dội.
Nữ quỷ tóc dài từ từ hiển lộ thân hình, đến mức không cần mở âm dương nhãn thì vợ chồng Vương Thanh Hà cũng có thể nhìn thấy rõ.
Hai người sợ đến tái mét mặt mày, không tự chủ mà lùi về phía sau, ép sát thân thể vào nhau, run rẩy không ngừng.

Loading...