ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 715: Tiếng gọi bị một thế lực kỳ lạ nào đó tiếp nhận
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:13:11
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
“Vừa nãy tôi thấy rồi, có một thằng nhóc trông gian xảo, mắt láo liên lượm đi đấy. Nó vừa nhặt lên là lập tức nhét vào ngực, nhìn qua đã chẳng phải người tốt lành gì, sao có thể đem trả lại được! Con bé này rõ ràng biết không tìm lại được, nên muốn nhân cơ hội bày trò vòi vĩnh thôi!”
“Vòi vĩnh cái gì chứ?”
Quả nhiên, gã nam quỷ trung niên bị lời hắn làm xao nhãng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu.
“Thì vòi vĩnh trung tâm thương mại ấy. Nếu gặp phải lãnh đạo sợ phiền phức, tám phần sẽ cho cô ta chút lợi ích. Còn nếu gặp kẻ có nguyên tắc, thì lông gà cũng chẳng vớt nổi.”
Nghe đến đây, Vệ Miên bất giác quan sát gã thanh niên ấy thêm vài lần.
Nhìn cách ăn mặc, hắn hẳn là một công tử con nhà giàu, trong nhà có ít nhiều sản nghiệp, chắc cũng từng trải qua không ít chuyện.
“Người nhặt ví có đặc điểm gì?”
Đôi môi Vệ Miên khẽ động. Cô rõ ràng không hề phát ra âm thanh, nhưng tiếng nói lại vang lên rành rọt bên tai nam quỷ trẻ tuổi.
“Khoảng hơn hai mươi, cặp mắt ti hí gian manh, cao lắm chỉ tầm một mét sáu mấy, gầy gò, mặc áo phao màu xanh dạ quang, trước ngực còn đeo cái túi nhỏ màu trắng.”
Nam quỷ trẻ vô thức trả lời.
Nói xong hắn mới nhận ra không ổn. Giọng vừa rồi... sao lại nghe giống giọng phụ nữ?
“Đại ca, vừa rồi là anh nói hả?”
Nam quỷ trung niên ngơ ngác: “Tôi có nói gì đâu!”
Nam quỷ trẻ đưa mắt nhìn quanh. Người qua lại tấp nập, có kẻ còn xúm vào hóng chuyện. Rõ ràng chẳng ai chú ý đến hắn, vậy mà hắn thật sự nghe thấy tiếng nói kia.
Sợ đến mức hắn ôm chặt lấy vai mình, rùng mình một cái. Đúng là... hồn ma cũng phải hoảng sợ!
Vệ Miên lập tức truyền lại những gì vừa nghe được cho Trịnh Hạo. Cậu ta liền đoán ra nguồn tin từ đâu, bèn quay sang nói với bảo vệ:“Tôi nghe được người ta thấy rồi, là một gã thấp bé, mặc áo phao xanh dạ quang, trước ngực đeo túi trắng, đã nhặt đi. Anh có thể điều thêm camera ở khu khác, xem hắn đi hướng nào.”
Bảo vệ nghe xong lập tức lấy bộ đàm, gọi phòng điều khiển hỗ trợ tra lại.
Chiếu theo thời gian cô gái khai báo bị mất ví, họ tua ngược lại camera. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã thấy một kẻ ăn mặc trùng khớp.
Đám người vây xem đều xuýt xoa may mắn, không ngờ thực sự có người chứng kiến.
Ngay cả anh bảo vệ cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu không có chứng cứ, để cô gái này khóc lóc thêm nữa, nhỡ tạo ra dư luận xấu thì còn phiền phức hơn. Trong lòng anh ta không ngừng cảm ơn “người chứng kiến” nào đó, không chỉ thấy mà còn mô tả được cả quần áo kẻ nhặt.
Cô gái vừa nãy còn khóc thút thít, lúc này không còn rơi giọt nào. Hai má đỏ bừng, ngại ngùng cứ len lén nhìn Trịnh Hạo.
Bảo vệ định dẫn cô ta đến phòng giám sát để xem lại đoạn ghi hình, gọi vài lần mà cô gái vẫn chần chừ, chậm chạp.
Một lát sau mới khẽ bước đến trước mặt Trịnh Hạo, thì thào:
“Cái đó... ừm...”
Đám ông bà lớn tuổi đứng gần đó cũng ngoái nhìn sang, khiến mặt cô càng đỏ rực, giọng nói càng thêm thẹn thùng:
“Anh có thể... cho em WeChat không? Đợi khi tìm lại được ví, em... em muốn cảm ơn anh.”
Ông lão vốn đã chẳng ưa cô, giờ ánh mắt khinh bỉ càng rõ rệt.
Hừ, vừa nãy còn khóc lóc đến chết đi sống lại vì cái ví. Giờ có manh mối rồi thì chẳng thèm sốt ruột, lại còn bày trò xin số của trai trẻ!
Ngay cả bảo vệ cũng không biết nên nói gì.
Đám người đứng hóng hớt, chỉ chờ xem Trịnh Hạo sẽ phản ứng thế nào trước lời tỏ tình của cô gái.
Vệ Miên cũng khoanh tay, vẻ mặt đầy mong chờ, như đang ngồi xem kịch vui.
Ai ngờ, Trịnh Hạo ngay lập tức thu lại bộ mặt hóng chuyện, nghiêm trang hắng giọng, giọng nói còn cố tình đè thấp xuống, nghe có vẻ thâm trầm lạ thường:
“Thí chủ, bần đạo vốn là người ngoài thế tục, tu luyện chính là Vô Tình đạo.”
Cô gái: “……”
“Phụt!”
Có người không nhịn được cười bật thành tiếng, rồi lại thấy không ổn, vội vàng lấy tay che miệng.
Cô gái chỉ cảm thấy như bị ai đó tát cho một cái đau điếng vào mặt. Ngay cả một cái lý do nghiêm túc cũng chẳng buồn tìm, lại còn giả vờ mình là đạo sĩ. Sao không nói thẳng mình là hòa thượng đi cho rồi!
“Hừ!”
Cô hậm hực hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Mới đi được vài bước, thấy bảo vệ vẫn chưa theo sau, cô liền quay lại, không kiên nhẫn mà quát:
“Rốt cuộc có đi không vậy? Lề mề cái gì chứ!”
Đám người đứng xem nhìn nhau, đợi khi cô rời đi rồi, cả bọn mới bật cười rộ lên.
Vệ Miên quay đầu nhìn về hướng hai con quỷ nam vừa nãy còn dừng lại, chỗ đó giờ đã chẳng còn gì.
Đợi người ta đi hết, Trịnh Hạo mới lại khôi phục bộ dạng cười cười hì hì thường thấy, hắn ghé sát Vệ Miên, nhỏ giọng hỏi:
“Sư thúc, lúc nãy bên đó có phải có quỷ không? Hình như giờ biến mất rồi.”
Vệ Miên nhìn hắn đầy tán thưởng:
“Tiến bộ đấy!”
“Hehe, đều nhờ sư thúc dạy dỗ cả!”
Trịnh Hạo vốn không có thiên nhãn, chỉ dựa vào cảm giác âm khí mà cũng có thể phán đoán chính xác. Xem ra quãng thời gian này Vệ Miên dạy dỗ cũng không uổng.
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi vào siêu thị. Chờ họ đi xa, hai con quỷ nam – một già một trẻ – mới run rẩy ló ra từ sau cột đá.
Tên trẻ tuổi thở phào, vỗ vỗ ngực như còn sợ hãi chưa tan:
“Hú hồn, hai người đó tuyệt đối không phải hạng thường đâu. Này, đánh cược đi, con nhỏ kia chắc chắn không phải người bình thường! Dám cá không?”
“Không cá!”
…
Mấy ngày Tết, nhà Vệ Miên vô cùng náo nhiệt. Không tính chuyện khách khứa tới chúc Tết, ngay cả ngày thường cũng ồn ào huyên náo.
Có Trịnh Hạo – kẻ chẳng bao giờ chịu yên tĩnh – lôi kéo thêm mấy người nữa, khiến cả đám đều bị ảnh hưởng. Chỉ trong hơn một tuần, tính cách Lương Hạo Nhiên cũng trở nên cởi mở hơn nhiều.
Hai anh em nhà họ Trịnh tự mò tới đã đành, còn xách theo cả đống đồ ăn từ nhà mang sang. Mỗi ngày đều có người đưa đồ tới đúng giờ, đến nỗi hai tiểu nhân giấy chẳng có cơ hội trổ tài nấu nướng.
Ba người bọn họ ở lại Bích Thủy Viên cả tuần. Cuối cùng, Vệ Miên cảm thấy quá ồn, đành phải đuổi hết về.
Người vừa đi trước cửa, điện thoại Vệ Miên liền vang lên. Người gọi là Hầu Tương Cầm.
“Giờ cánh cô cứng cáp rồi, Tết nhất cũng không thèm về nhà hả? Cô tự nhìn lại mình đi, mấy năm rồi, từ lúc ra ngoài đến giờ chẳng về lần nào!”
Vừa bắt máy, giọng điệu chẳng mấy thân thiện của Hầu Tương Cầm đã truyền tới.
Nụ cười trên mặt Vệ Miên lập tức biến mất. Vừa nãy thấy hiện tên người gọi, cô vốn không muốn nghe, nhưng lại bất giác nhớ tới Ngụy Cảnh Hưng – người trước đây tới tìm con gái – thế là chẳng hiểu sao vẫn nhấn nút nhận.
“Tôi đâu phải năm nay mới không về. Giờ bà mới nhớ ra hỏi à?”
Hầu Tương Cầm hùng hồn đáp:
“Trước kia tôi nghĩ cô còn nhỏ, không hiểu chuyện. Giờ hai mươi mấy rồi, chẳng lẽ đến cái đạo lý đó cũng không biết? Người ta mà biết, còn tưởng tôi Hầu Tương Cầm nuôi ra một con vong ân bội nghĩa đấy!”
Vệ Miên chẳng buồn dây dưa thêm:
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Đột nhiên bắt tôi về ăn Tết, tôi không tin cô lại vô duyên vô cớ gọi như thế.”
Lời cô vừa dứt, giọng Hầu Tương Cầm đã đổi thành oán trách:
“Còn mục đích gì chứ! Chú Trần nuôi cô hơn chục năm trời dễ dàng lắm chắc? Nhà vốn chẳng dư dả gì, vậy mà vẫn chắt chiu từng bữa để lo cho cô. Còn cô, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Đi mấy năm chẳng biết trở lại, mua đồ thì gửi cho người ngoài, có bao giờ nghĩ tới chúng tôi chưa? Cô đúng là đồ không có lương tâm!”
Vệ Miên khẽ cười lạnh. Cô đoán câu cuối cùng này mới chính là lý do thật sự cho cú điện thoại kia.