ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 716: Ví dụ như bán thân
Cập nhật lúc: 2025-09-06 17:46:11
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
-
Trước Tết, Vệ Miên gửi cho Trần Xuân Đào một ít đặc sản và hàng Tết ở đây, nhưng cô sợ nhà đó không nhận, nên không dám mua gì quá đắt đỏ.
Kết quả, nhị mẫu (dì thứ hai) nhận được liền gửi trả lại khá nhiều đồ ăn.
Toàn là những món mà nguyên chủ từ nhỏ đã thích, không phải quá quý hiếm, nhưng cách làm thì rất cầu kỳ; giờ ở làng, ít ai còn tự tay làm, Tết bây giờ nhà nhà đều mua sẵn bánh trái.
Điều quý giá nhất chính là tấm lòng, họ vẫn còn nhớ khẩu vị của Vệ Miên, điểm này thật sự làm người ta cảm động.
Trước đó, khi Trần nhị bá bị gãy chân, họ cũng không hề oán trách Vệ Miên; về sau, Vệ Miên còn sắp xếp cho hai người ấy công việc tốt. Hai bên giao tiếp qua lại, mối quan hệ luôn thuận hòa.
Nhưng chuyện này lại chọc vào “ống phổi” của Hầu Tương Cầm.
Cô nuôi đứa con gái bao năm vất vả, mấy chục năm cuối cùng cũng lớn, cánh đã cứng, đi vài năm chẳng về, giờ có tiền cũng không mua cho mình, lại còn gửi đồ ăn cho người ngoài đều đặn – thật là nuôi không ra người, đúng là con vong ân phụ nghĩa.
Như Trần Bảo Trụ đã nói, nếu biết nuôi ra một đứa trẻ vô tình vô nghĩa như thế này, thà lúc đầu vứt luôn còn hơn, nuôi chó còn đỡ tốn công!
Hầu Tương Cầm nghe nhiều đến nỗi cảm thấy ngượng chín mặt, thừa nhận là do mình chưa dạy con gái nên tội gì bị chửi cũng đáng.
Trong lòng chất chứa một cơn giận, cô từ lâu đã muốn gọi điện mắng Vệ Miên một trận.
Nhưng nghĩ tới chuyện trước đó, khi cô đề cập về cha ruột của Vệ Miên, lại hơi e dè không dám gọi.
Nhưng hôm nay, Trần Bảo Nhi khóc lóc chạy về từ ngoài, nói là Trần Xuân Đào mặc một bộ đồ rất đẹp, tôn lên khí chất cao quý, nhìn rất cuốn hút, hoàn toàn không giống một cô gái nông thôn, và bé cũng muốn.
Nhưng khi dùng chức năng tìm kiếm hình ảnh, trên mạng không hề có, nhìn chất liệu và màu sắc thì chắc chắn là hàng hiệu, chỉ bán tại cửa hàng thực tế.
Trần Bảo Nhi xin mượn để mặc vài ngày, hai đứa cũng là chị em họ, mượn một bộ đồ mặc tạm cũng không sao, nào ngờ vừa mở miệng đã bị từ chối.
Lý do là bộ đồ mua ở Thanh Bình, cô ấy cũng mới nhận, hôm nay chỉ thử, định vài ngày nữa mặc đi xem mắt.
Nguyên bản không có gì sai, ai quy định chị em họ phải cho nhau mượn đồ, lại còn là hàng mới mua, đồ hiệu xịn.
Nhưng Trần Bảo Nhi nghe nói mua ở Thanh Bình, liền nghĩ ngay tới cô chị vong ân phụ nghĩa nhà mình, chắc chắn là Vệ Miên gửi cho Trần Xuân Đào.
Cô bé hận lây, thấy đồ tốt lại cho người khác mà không mua cho mình, trước khi về nhà cố nặn ra vài giọt nước mắt, chỉ để được “hờn dỗi” với mẹ.
Hầu Tương Cầm thấy Trần Bảo Nhi khóc về, quả nhiên thương, nghe xong đầu đuôi liền nghĩ tới Vệ Miên. Nhìn lại những gói đồ mà nhà Xuân Đào thường nhận, lập tức tức giận bùng lên.
Cái đứa con gái hễ ngoái ra ngoài là muốn ra tiền, giờ có tiền rồi, không mang về nhà, lại gửi cho người ngoài – thật đúng là con vong ân phụ nghĩa!
“Cô nói xem, con gái nhà tôi ngày ngày ra ngoài quen biết những ai, sao để người ta tìm được tới nhà? Giờ nhà đã bán hết trả nợ, Tiểu Quân không có nhà, bạn gái còn khó tìm! Tôi với chú Trần góp hết tiền dành dụm cũng bỏ vào đó, ốm cũng chẳng dám đi thăm, cô nói xem, tôi nuôi con gái thế này, là gieo phải nghiệp gì chứ!”
“Ở trong nhà này, mẹ khổ đến thế nào con biết không? Con chưa bao giờ nghĩ cho mẹ chút nào, mẹ gần như sắp bị xé nát cột sống! Mấy bà bác, bà thím nói ra nói vào toàn bóng gió, con có biết mẹ khó xử thế nào không?”
“Thôi thế này đi, Tiểu Miên, con đã có tiền rồi, thì chuyển cho mẹ hai trăm nghìn đi. Số tiền này mẹ cũng không lấy không đâu, coi như mẹ và chú Trần mượn con, sau này có tiền thì trả lại cũng được.”
“Tiểu Quân cũng đã lớn rồi, nhị cô giới thiệu cho nó một cô gái, người ta làm ở doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định, gia cảnh tốt, quan trọng là tính tình dịu dàng, lại xinh đẹp. Hai người yêu nhau chỉ một yêu cầu thôi, nhà mình phải chuẩn bị một căn hộ cưới. Mẹ với chú Trần định vay trước mua một căn, cô gái tốt như vậy mà bỏ lỡ thì tiếc lắm, con đưa ra hai trăm nghìn, sau đó chúng ta đi vay họ hàng thêm một chút, trả trước được khoản đặt cọc cũng không sao…”
“Pụt chéo——”
Vệ Miên không nhịn được, bật cười một cái, vì chuyện này thật sự quá buồn cười.
Hầu Tương Cầm đâu có mặt mũi gì, lại còn bảo con gái riêng đưa tiền cho con trai nuôi mua nhà?
Hơn nữa, từ hồi con gái đi học đại học, Hầu Tương Cầm chưa từng bỏ ra một đồng nào, giờ đòi con gái tiền, còn nói thẳng ra hai trăm nghìn.
Nếu là sinh viên bình thường, đừng nói hai trăm nghìn, hai nghìn cũng không có, nhưng Hầu Tương Cầm hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó.
Nghe tiếng cười của Vệ Miên, Hầu Tương Cầm những lời chưa kịp nói liền nghẹn lại, nét mặt thoáng xấu hổ, nhưng nhanh chóng lại biến thành vẻ hùng hồn, lý lẽ đầy mình.
“Con cười cái gì, mẹ nói sai sao? Con có kiếm được nhiều tiền, còn dính dáng với người giàu có, thả ra một chút là đủ cho Tiểu Quân mua nhà rồi, mẹ mới đòi hai trăm nghìn, dưỡng ân trọng hơn trời, dựa vào công ơn dưỡng dục của mẹ và chú Trần, không nói hai trăm nghìn, hai triệu cũng là con nên đưa!”
Lúc đầu Hầu Tương Cầm nói ra còn hơi ngại, nhưng càng về sau càng tự tin.
Lần này gọi điện hoàn toàn không còn chút e dè nào, cũng không còn chút tội lỗi nào với con gái.
Cô dần nghĩ thông suốt, đứa con gái này coi như nuôi không ra gì, nên tranh thủ lúc có thể, muốn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu; chuyện sau này dưỡng già cũng không trông mong vào Vệ Miên, chỉ cần dựa vào Bảo Nhi và Tiểu Quân là đủ.
Bây giờ càng phải tính toán nhiều cho họ.
Còn chuyện đòi thẳng hai trăm nghìn cũng là cân nhắc kỹ lưỡng, sau này mới biết Trần Quân đánh bạc thua nhiều tiền, nhưng khi đó người đàn ông đứng đầu hỏi rõ mối quan hệ của Vệ Miên với ai, thì một triệu nợ đều được xóa hết.
Một triệu đó, chỉ là trả lời một câu hỏi mà thôi!
Đặc biệt, trong mắt Hầu Tương Cầm, câu hỏi đó chẳng là gì cả.
Người ta làm như vậy rõ ràng là nhắm vào Vệ Miên, lại còn thái độ hùng hổ, chắc chắn không đơn giản!
Trong nhận thức của cô, đứa con gái này giao tiếp với người ngoài không phải là chuyện bình thường, nhưng không biết một sinh viên chưa tốt nghiệp sao lại dính vào những người như vậy.
Nhưng theo suy nghĩ của cô, chắc chắn đó là những giao dịch đen tối.
Ví dụ như bán thân.
Trên mạng nhiều người nói sinh viên nữ được người giàu bao nuôi, cô cho rằng Vệ Miên chắc cũng vậy.
Một cô gái mới ngoài hai mươi, muốn có được số tiền lớn như vậy, ngoài việc bán thân ra còn có cách nào khác?
Mà mấy người kia tìm đến, chắc là vì chuyện xấu bị vợ hoặc người khác phát hiện mới muốn “dằn mặt” cô.
Hầu Tương Cầm tất nhiên thấy xấu hổ, nhưng Vệ Miên ở Thanh Bình, lại không ở trước mặt cô, làm gì cũng chẳng ai biết, càng không thể xấu hổ trước mặt cô.
Chỉ cần ở Thạch Đảo không ai biết, Hầu Tương Cầm cũng không cần quá để tâm.
Vì vậy, cô mới thẳng thừng đòi hai trăm nghìn, mục đích là để thăm dò xem Vệ Miên trong tay có bao nhiêu tiền.