HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 461: Chỉ cần đợi được em, vậy là đủ rồi

Cập nhật lúc: 2025-09-10 08:24:23

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Kiều Tịch Hoàn khoác tay Cố Tử Thần đi ra khỏi cửa hàng nội y trong trung tâm thương mại.

Cố Tử Thần đen mặt từ đầu đến cuối, còn Kiều Tịch Hoàn thì suốt dọc đường cứ cười mãi không thôi, thỉnh thoảng thậm chí còn bật cười thành tiếng.

Khi Kiều Tịch Hoàn lại lần nữa không nhịn được mà cười ra tiếng, Cố Tử Thần rốt cuộc cũng nhẫn nại đến cực hạn. Anh dừng bước, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt nghiêm túc:
“Trêu chọc tôi rất vui sao?”

Kiều Tịch Hoàn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp:“Nhìn anh nổi nóng thì tâm trạng em bỗng dưng thấy rất tốt.”

“Kiều Tịch Hoàn, cô đúng là cái đồ đàn bà này!” – Cố Tử Thần nghiến răng.

Mỗi lần đều bị cô chọc tức đến mức giậm chân, nhưng lại chẳng có chỗ nào để phát tiết.

Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng ánh mắt của cô nhân viên phục vụ vừa rồi nhìn họ, ánh mắt kia rõ ràng mang theo mấy phần ý vị sâu xa.

Cái người phụ nữ này chẳng lẽ không biết xấu hổ sao?!

Cố Tử Thần sải bước đi phía trước.

“Giận rồi à?” – Kiều Tịch Hoàn chạy nhỏ lên, nắm lấy tay anh.

Cố Tử Thần định hất ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó lại vô thức nắm chặt hơn.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang khiến khóe môi Kiều Tịch Hoàn càng cong lên rạng rỡ. Cô nói:“Cố Tử Thần, em chỉ muốn biết trong lòng anh em cũng rất quan trọng. Em không thích nhìn anh cứ mãi giữ gương mặt lạnh lùng. Cho dù là chọc giận anh một chút để anh phát cáu cũng tốt hơn. Khi anh giữ cái mặt đó, em chẳng bao giờ đoán được anh nghĩ gì, thật sự rất thiếu cảm giác an toàn.”

Kiều Tịch Hoàn khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nói mềm mại mang theo chút ủy khuất.

Cố Tử Thần chậm lại bước chân đang đi nhanh.

Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn anh.

Cố Tử Thần nhìn gương mặt lúc này đã hơi ửng hồng của cô, cùng đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ. Chỉ cần là khoảnh khắc vô tình ngắm nhìn người phụ nữ này, trái tim anh sẽ mềm yếu đến mức rối tinh rối mù.

Anh bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô, khóe miệng hiện lên nụ cười nam tính rạng rỡ:
“Được, anh biết rồi.”

Kiều Tịch Hoàn khẽ chạm vào môi mình, cái hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn vừa rồi, lại còn ngay trước mặt bao nhiêu bạn bè quốc tế…

Cố Tử Thần, rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ chứ!

“Muốn mua quần áo gì?” – Cố Tử Thần dắt cô dạo quanh trung tâm thương mại.

“Anh mua hết cho em sao?”

“Chỉ cần em thích.”

“Đại thiếu gia Cố đúng là hào phóng. Nhưng em nhắc trước, toàn bộ tài sản của anh đã sang tên cho em rồi, anh đừng mơ em trả tiền nhé.”

“……” – Đúng là con mọt tiền!

“Phải nói thêm, nhà chúng ta chất đầy toàn là đồ chơi rồi. Anh mua cả một công viên giải trí à, định muốn nhấn chìm căn biệt thự nhỏ của em sao?!”

“Em nói đồ chơi của Niệm Niệm?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Thấy con bé thích, nên anh mua nhiều chút.”

“Nhiều chút á?!” – Kiều Tịch Hoàn gần như phồng mũi mà nói. Nếu không phải Niệm Niệm khóc lóc đòi giữ lại, cô thật sự đã muốn đào cái hố thật to mà chôn hết đống đó rồi. Cuối cùng bất đắc dĩ trước sự năn nỉ của con bé, cô đành gom mấy cái container dựng hẳn một căn nhà đồ chơi trong vườn sau.

“Em ghen sao?” – Cố Tử Thần hỏi, giọng hết sức tự nhiên.

“Em mà ghen? Anh tưởng em ba tuổi chắc, còn ăn thứ giấm đó?!” – Kiều Tịch Hoàn khinh khỉnh.

Cố Tử Thần khẽ cười, nói: “Em thích, anh cũng sẽ mua cho em.”

“Em mới không thèm.” – Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm.

Hai người tay trong tay cùng dạo phố, đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ ở Paris.

Không ai nói mệt, cũng không ai nói dừng lại, cứ thế nắm tay nhau, từ trung tâm này sang trung tâm khác. Thật ra mua chẳng nhiều, chỉ vài bộ đồ và túi giày để Kiều Tịch Hoàn mặc hằng ngày, nhưng lại đi từ sáng tới tối.

Có lẽ là muốn đem cả một đời còn lại, cùng nhau đi hết như thế.

Đêm buông xuống.

Những dãy đèn đường kiểu Âu thẳng tắp, kéo dài đến tận cuối chân trời.

Cố Tử Thần đưa Kiều Tịch Hoàn đi ăn tối, rồi lái xe lên một ngọn núi cao. Trên đỉnh có một đài ngắm cảnh vươn ra từ sườn núi, đặt vài chiếc ghế. Lác đác vài đôi tình nhân ngồi uống cà phê, có đôi thì ôm chặt lấy nhau, đầu kề đầu, dựa vào lan can mạ vàng nhìn xuống Paris rực rỡ trong đêm.

“Em từng đến đây rồi.” – Kiều Tịch Hoàn nói.

“Với ai?” – Cố Tử Thần hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhoẻn cười gian.

Mặt Cố Tử Thần thoáng trầm xuống: “Lại là cái loại ‘tuyệt đối không muốn biết’ đó sao?”

“Anh thông minh lắm.” – Kiều Tịch Hoàn thản nhiên khen ngợi.

Cố Tử Thần nắm tay cô, kéo tới một góc vắng người, cùng dựa vào lan can, nói: “Từ đây có thể thấy mặt trời mọc.”

“Chúng ta định ở lại suốt đêm sao? Em mặc không nhiều đâu.” – Kiều Tịch Hoàn ôm lấy thân mình, nghĩ đến cái lạnh ban đêm, quả thật không lãng mạn nổi.

“Lại đây.” – Cố Tử Thần gọi.

Thật ra chỉ cách nhau nửa bước.

Kiều Tịch Hoàn nghe lời, bước lại gần.

Anh kéo tay cô, mạnh một cái, cả người cô ngã vào lòng anh.

Chiếc áo choàng dày của Cố Tử Thần phủ trọn lấy cô, ép cô xoay người để cả hai cùng nhìn về phía Paris huyền ảo. Ánh đêm lộng lẫy đến mức như mơ. Cằm anh khẽ tựa trên đỉnh đầu cô.

Kiều Tịch Hoàn chịu đựng sức nặng đó, thầm nghĩ, chỉ được cái cao hơn cô, mà ỷ thế bắt nạt.

“Kiều Tịch Hoàn, nếu có một ngày anh thật sự không thể ở bên em nữa, em sẽ làm sao?” – Cố Tử Thần hỏi.

Nhắc đến đề tài này, bỗng dưng khiến người ta thấy chua xót.

Mắt Kiều Tịch Hoàn nhòe đi, cảnh đêm rực sáng trước mặt bỗng mờ ảo. Cô nói: “Cố Tử Thần, em không biết.”

“Nếu có thể… hãy quên anh đi.” – Cố Tử Thần siết chặt vòng tay, từng chữ từng chữ thốt ra.

“Được.” – Kiều Tịch Hoàn gật đầu, “Nhưng Cố Tử Thần, anh hứa với em, bất kể thế nào, đừng buông bỏ. Ở bất cứ lúc nào cũng đừng bỏ cuộc. Em hứa với anh, nếu anh thật sự không còn nữa, em sẽ mang theo hai đứa con của chúng ta sống thật tốt, không cố chấp, không ngang bướng, không chấp nhặt, sẽ sống thật tử tế. Cho nên xin anh cũng nhất định hứa với em, phải kiên cường mà sống, được không?”

“Ừm.” – Cố Tử Thần đáp ngay.

Anh ôm chặt Kiều Tịch Hoàn từ phía sau, cúi người, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Có chút ẩm ướt.

Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt Kiều Tịch Hoàn rơi ào xuống.

Không phải là hơi ấm từ nụ hôn, mà là dấu vết của nước mắt.

Cố Tử Thần cũng vậy, lặng lẽ rơi lệ cho cả hai người.

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn trời sao, nghĩ ông trời đối xử với mình, thật chẳng mấy tốt đẹp.

Cô từng cho rằng được trọng sinh một lần là trời ưu ái, giờ mới biết, lão già chết tiệt trên cao kia, e là rảnh rỗi mới lấy cuộc đời cô ra làm trò tiêu khiển. Kiếp nạn của cô, chẳng biết đã thắt thành bao nhiêu nút chết.

Đêm càng lúc càng khuya.

Hai người vẫn ôm nhau, xung quanh dần vắng hẳn.

Quán cà phê nhỏ kia cũng đã tắt đèn.

Chủ quán khóa cửa.

Giọng khàn khàn của Cố Tử Thần vang lên: “Khuya rồi, chúng ta về thôi.”

“Không đợi bình minh sao?”

“Chỉ cần đợi được em, là đủ rồi.”

Khoảnh khắc ấy, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đó là câu tình thoại đẹp nhất mà cô từng nghe từ Cố Tử Thần.

Ngày hôm sau.

Nắng mùa đông ở Pháp vẫn chói chang rực rỡ.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn căn phòng trống rỗng.

Cô vươn vai một cái thật dài trên chiếc giường lớn, cánh tay trắng mịn như ngó sen duỗi ra, cảm thấy Cố Tử Thần không chỉ muốn cùng cô dạo khắp một đời, mà còn muốn cùng cô “làm” hết cả một đời…

Đúng là người đàn ông tham lam không biết chán.

Toàn thân cô ê ẩm như vừa bị nghiền qua, hiển nhiên tối qua Cố Tử Thần còn “mãnh liệt” hơn cả hôm trước.

Nghĩ đến sự thân mật đêm qua, gương mặt Kiều Tịch Hoàn đỏ bừng, cô vén chăn định dậy vào phòng tắm rửa mặt. Vừa kéo chăn xuống, cửa phòng bỗng bị ai đó thô lỗ đẩy ra. Cô thật không ngờ giờ này lại có người xông vào, khiến cơ thể cô bị Emma nhìn rõ mồn một.

Sau khi nhìn, người phụ nữ kia còn hét ầm lên: “Cô… cô dám ngủ trên giường của Cố Tử Thần?!”

Một vẻ mặt không thể chấp nhận nổi.

Kiều Tịch Hoàn bình thản kéo chăn che kín lại, khẽ đảo mắt.

Chuyện điên cuồng tối qua còn làm hết rồi, nếu không phải căn phòng này cách âm tốt, e là đêm qua người đàn bà này đã cầm dao xông vào giết cô!

“Cô tìm tôi có việc gì?” – Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Kiều Tịch Hoàn, giờ này mà cô còn ngủ! Cô còn để Cố Tử Thần đi làm bữa sáng cho cô, cô không thấy xấu hổ sao?!” – Emma lại bắt đầu kiếm chuyện vô lý.

Kiều Tịch Hoàn thật sự chẳng có tâm trạng sáng sớm đã nghe cô ta líu ríu, liền mất kiên nhẫn: “Nếu chỉ để trách tôi dậy muộn, tôi biết rồi. Tôi lập tức dậy. Cô có thể ra ngoài.”

“Kiều Tịch Hoàn, cô lại dám lạnh nhạt với tôi như vậy?!” – Emma thét lên.

Cứ mỗi lần chạm mặt người đàn bà này, cô đều thấy gai người.

Đêm qua không biết hai người kia đi đâu giữa đêm hôm, về muộn đến mức nào. Sáng nay xuống bếp thì thấy Sherlock  đang làm “bữa sáng tình yêu”. Cô ta tiện miệng hỏi một câu: “Kiều Tịch Hoàn đâu?”

Sherlock – cái gương mặt poker vĩnh cửu ấy – vậy mà lại khẽ cười, nói: “Cô ấy vẫn đang ngủ.”

Giọng điệu cưng chiều đó suýt nữa khiến Emma bùng nổ tại chỗ.

Cô ta cố kìm nén lửa giận, bước lên lầu, đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn nằm trong chăn, điềm nhiên như thế, cơn điên trong lòng càng bốc mạnh. Vì sao Kiều Tịch Hoàn lại được Sherlock cưng chiều đến vậy?!

“Tại sao tôi dám không lạnh nhạt với cô chứ?!” – Kiều Tịch Hoàn cũng chẳng buồn nể nang cảm xúc của Emma, nói thẳng thừng.

“Kiều Tịch Hoàn!”

“Đừng có gào, màng nhĩ tôi sắp thủng rồi. Nếu không có việc gì, mời cô ra ngoài. Tôi không quen đi lại thế này trước mặt phụ nữ khác.” – Kiều Tịch Hoàn giục.

Emma hít sâu, hít sâu lần nữa, vòng ngực kiêu ngạo phập phồng kịch liệt, dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc. Cô ta trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, rồi nhanh chóng bước tới, thô bạo ném chiếc điện thoại trong tay lên giường:

“Tom tìm cô, nói chuyện cô dặn hôm qua cơ bản đã sắp xếp xong, bảo cô tỉnh dậy thì gọi lại cho anh ta!”

“Tom tìm cô, nói việc côgiao phó hôm qua anh ta cơ bản đã sắp xếp xong, bảo cô dậy gọi lại cho anh ấy!” Emma giọng điệu cực kỳ khó nghe, nói xong liền rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chiếc điện thoại trong tay Emma, lại nhìn bóng lưng tức tối bỏ đi của cô ta.

Người phụ nữ này thật sự tính khí rất tệ, nhưng phải thừa nhận, cái tính thẳng thắn, nói gì ra nấy, không hề che giấu đó, ngược lại khiến cô có chút thích, ít nhất còn tốt hơn cái kiểu âm hiểm hay bày trò lén lút của Diệp Vũ nhiều.

Cô cầm điện thoại lên, nhìn cuộc gọi gần nhất “Tom”, trực tiếp bấm gọi lại.

“Xin chào, tiểu thư Dasozi.”

“Chào Tom, tôi là Kiều Tịch Hoàn.”

“Chào cô Kiều, là tiểu thư Dasozi bảo cô gọi cho tôi sao?” Giọng nam ôn hòa truyền đến.

“Nghe cô ấy nói, anh đã sắp xếp xong rồi?”

“Chuyên gia phẫu thuật não hàng đầu Edward, tôi đã thay Sherlock đặt lịch tại New York, ông ấy đồng ý ngày mai sẽ bay sang Pháp để trực tiếp khám mặt cho Sherlock, sau đó bàn tiếp chi tiết ca mổ.” Tom dừng một chút rồi nói thêm, “Edward từng thực hiện thành công một ca phẫu thuật tương tự cho một bệnh nhân người Hoa, đến nay đã hơn 4 năm, bệnh nhân đó hiện sống khỏe mạnh như người bình thường. Edward từng là thầy hướng dẫn của tôi, mấy năm nay ông ấy luôn đi khắp thế giới nghiên cứu y học, thành tích quốc tế rất nổi bật. Ca phẫu thuật do ông ấy đích thân đảm nhiệm, tỷ lệ thành công sẽ nâng thêm ít nhất mười phần trăm.”

“Cảm ơn anh, Tom.”

“Không cần khách sáo, tôi chỉ làm tròn bổn phận bác sĩ, hết sức giúp đỡ bệnh nhân của mình. Tôi cũng hy vọng Sherlock có thể bình an vô sự, giống như bệnh nhân người Hoa kia.”

“Xin nhận lời chúc tốt lành của anh.”

“Chuyến bay của thầy Edward sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng mai từ sân bay New York, đến Paris khoảng 4 tiếng rưỡi. Chiều 2 giờ, cô và Sherlock đến phòng khám tư nhân của tôi, thầy Edward sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh ấy. Tài xế của Sherlock biết chỗ.”

“Được.”

“Hãy khuyên Sherlock đừng kháng cự, mai gặp.”

“Mai gặp.” Kiều Tịch Hoàn cúp máy.

Ngẩng đầu, thấy Cố Tử Thần bưng bữa sáng đứng ngay cửa, đợi cô nói chuyện xong mới bước vào, đặt khay lên đầu giường.

Kiều Tịch Hoàn đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn anh: “Là Tom gọi tới.”

“Ừ, anh biết.” Cố Tử Thần cười trêu, “Chỉ không ngờ, hai người từ khi nào đã thân đến mức gọi điện riêng tư thế này rồi.”

“Tom nói đã giúp anh hẹn bác sĩ chuyên khoa não Edward, một bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Chiều mai 2 giờ, chúng ta đến phòng khám tư, Edward sẽ trực tiếp kiểm tra toàn diện cho anh.”

“Ừ, anh biết rồi.” Cố Tử Thần gật đầu, mỉm cười.

Nụ cười ấy, chẳng kèm theo cảm xúc dư thừa nào.

“Cố Tử Thần, anh sẽ phản cảm chứ?”

“Không.”

“Anh có sợ không?”

“Không.”

“Nhưng em hơi sợ.” Kiều Tịch Hoàn nói, bàn tay vẫn giấu dưới chăn, run nhẹ khi nắm chặt điện thoại.

“Đừng sợ, có anh ở đây.” Đây dường như là câu mà Cố Tử Thần thường nói nhất với cô.

“Em chỉ sợ… anh không còn ở đây nữa.”

“…” Cố Tử Thần nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng thấy cuộc đối thoại của họ có chút mâu thuẫn, rối tung cả lên.

“Ăn sáng thôi, chuyện khác để mai.” Cố Tử Thần tỏ vẻ thản nhiên.

Anh múc từng thìa cháo hoa quả, kiên nhẫn đút cho cô, cẩn thận từng chút.

Kiều Tịch Hoàn thấy ngọt, ngon miệng.

Nhưng bất giác lại muốn khóc.

“Ăn mà khóc thì không tốt cho dạ dày.” Cố Tử Thần nói.

“Cố Tử Thần, sao anh tốt với em thế?! Anh vốn lạnh lùng kiêu ngạo cơ mà?! Anh thử lạnh lùng thêm chút cho em xem nào?” Kiều Tịch Hoàn mắt đỏ hoe, má phồng căng vì ngậm đầy một thìa cháo, trông đáng yêu vô cùng.

Cố Tử Thần khẽ cười, “Tốt với em một chút, sau này em sẽ không tùy tiện gả cho người khác.”

“Chẳng phải anh bảo em quên anh sao?” Đúng là người đàn ông miệng thì chối, lòng lại chẳng buông.

“Anh chỉ không muốn em lấy một kẻ tầm thường, chứ đâu bảo em không được lấy chồng…”

“…” Quả thật với Cố Tử Thần, mãi chẳng thể nói cho rõ.

Hai người cứ thế ăn sáng thật ăn ý.

Anh đút từng thìa, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn tự ăn vụng mấy muỗng, lý do là vì thấy ngon miệng quá, không cưỡng lại được. Kiều Tịch Hoàn thì khẳng định chắc nịch, chẳng qua anh chỉ muốn ăn nước bọt của cô thôi…

Một buổi sáng mập mờ, ấm áp, khiến người ta hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Khi cả hai đang ăn ngon lành, một bóng dáng tức tối lao tới, lật chăn bên người Kiều Tịch Hoàn, tìm được điện thoại của mình, rồi giận dữ bỏ đi, nhanh như một cơn gió.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy Emma mà vẫn nhịn không được cười.

Có lẽ trên đời này, không còn ai thích tự chuốc lấy tức như cô ta!

“Anh thật sự không có cảm giác gì với cô ấy sao? Dáng người quá đẹp, gương mặt cũng không tệ.” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Không cảm giác.” Cố Tử Thần chắc nịch.

“Nếu cô ấy cởi sạch đứng trước mặt anh, anh cảm thấy thế nào?”

“Không cảm thấy.”

“Đừng gạt em, đàn ông chẳng phải đều nghĩ bằng nửa dưới sao? Anh ban đêm chẳng khác nào con sư tử đói khát, với kiểu phụ nữ thế này mà lại không hứng thú?”

Cố Tử Thần đặt bát đũa xuống, nhìn cô: “Em chỉ muốn nghe anh nói, anh hứng thú, thì em mới vui.”

“Không.” Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc, “Em chỉ muốn nghe anh nói, cho dù bất kỳ người phụ nữ nào trước mặt, kể cả có cởi sạch, anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ có hứng thú với mình em thôi.”

“…” Cố Tử Thần ôm khay ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng anh, lẩm bẩm, “Đúng là người đàn ông chẳng biết lãng mạn.”

 

Loading...