HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 462: Cố Tử Thần là tên đại lừa đảo!
Cập nhật lúc: 2025-09-23 07:51:05
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Từ khi đến nơi này, Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần cứ như dính liền vào nhau, đi đâu cũng kè kè một chỗ. Ngay cả lúc vào nhà vệ sinh, Kiều Tịch Hoàn cũng làm nũng bắt anh bế theo. Thời gian thân mật hai người có với nhau trong mấy ngày nay, cộng lại còn nhiều hơn tất cả khoảng thời gian họ quen biết trước đó.
Emma vẫn cố tình gây chuyện trong nhà, cố ý phát cáu, cố ý buông lời mỉa mai.
Nhưng Kiều Tịch Hoàn thì chỉ muốn vùi trong vòng tay Cố Tử Thần, mắt điếc tai ngơ. Rõ ràng cách này càng khiến Emma bị kích thích mạnh hơn, mỗi lần đều tức giận đến mức hét chói tai, hoàn toàn mất kiểm soát.
Mà tình cảm quấn quýt của Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn thì cứ như không có điểm dừng!
Emma đã bỏ nhà đi mấy lần, nhưng chưa đến nửa tiếng đã quay về, trông chằm chằm Sherlock, rồi thầm mắng chính mình — quả thật ứng nghiệm câu nói của Trung Quốc: tự làm tự chịu, oán được ai!
Cô ta đúng là tự tìm ngược!
Thoắt cái, đã đến ngày hôm sau, bác sĩ Edward đến Pháp.
Buổi chiều, Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn đều thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn có chút căng thẳng, cắn môi mãi, cố gắng kiềm chế bản thân.
Ngược lại, Cố Tử Thần ôm lấy cô, an ủi dịu dàng.
Emma mặt dày đòi theo, còn ra vẻ: Các người không cho tôi đi, tôi cũng sẽ tự đi. Cuối cùng, ba người ngồi trong chiếc xe đen, thẳng hướng phòng khám tư nhân của Tom.
Trong xe lặng ngắt.
Kiều Tịch Hoàn dựa sát vào Cố Tử Thần, tim đập loạn nhịp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Tử Thần vòng tay ôm lấy cô, hai người trông rất thân mật.
Rất nhiều lúc, dù có muốn hay không thừa nhận, bọn họ đúng là một đôi trời sinh.
Cho nên, mấy ngày nay, Emma chẳng qua cũng chỉ là đang làm loạn vô lý mà thôi.
Nửa tiếng sau, xe đến nơi.
Mọi người cùng xuống.
Ngay trước cửa, bước chân Kiều Tịch Hoàn bỗng khựng lại.
Cô thoáng chùn bước.
Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có ba mươi phần trăm. Mà giờ đây, Cố Tử Thần vẫn sống động đứng trước mắt cô, bàn tay còn truyền cho cô hơi ấm chân thực. Nếu làm ca phẫu thuật này, rất có thể tất cả sẽ biến mất ngay lập tức…
“Giờ em định đổi ý sao?” Lúc này, Cố Tử Thần còn đùa cô được.
Cô ngước lên nhìn anh, mắt hoe đỏ:“Em không hối hận… nhưng em sợ.”
“Đừng sợ. Đi thôi, đã quyết định rồi mà.” Anh khẽ trấn an.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, gật đầu.
Cả nhóm cùng bước vào phòng khám.
Phòng khám không lớn cũng không nhỏ, rất sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng.
Họ đi thẳng vào một văn phòng.
Phòng khá rộng, bên trong đã có một bác sĩ mặc áo blouse trắng — Tom, và một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm, mặc bộ vest đen thẳng thớm. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng trông vẫn rất chỉn chu. Khi ông ta quay lại, họ thấy rõ gương mặt ấy — không đẹp trai nhưng khí chất xuất sắc, đôi mắt xanh lam rất thu hút.
Ông ta chủ động chào hỏi, vẻ mặt thân thiện:“Xin chào, tôi là Edward.”
Tom vội giới thiệu:“Đây là Sherlock, bệnh nhân sắp điều trị của ông. Đây là vợ anh ấy, Jo. Còn đây là tiểu thư Dasocci — chủ của tôi.”
“Chào ngài Edward.”
Sau khi chào hỏi lịch sự, Edward, Sherlock và Tom cùng rời văn phòng để sang phòng khác làm kiểm tra chuyên sâu.
Trong căn phòng tiện nghi giờ chỉ còn lại Kiều Tịch Hoàn và Emma.
Hai người cùng nhìn ra hành lang xa xa, im lặng đến mức ngột ngạt.
Không biết qua bao lâu, Emma như không chịu nổi bầu không khí, đứng bật dậy, hít sâu rồi thở ra nặng nề:“Tôi cảm giác tim mình cũng sắp có vấn đề rồi.”
Lúc này, Kiều Tịch Hoàn mới xoay người nhìn sang.
Tim cô, từ khi bước vào đây, vẫn chưa một lần ngừng đập dồn dập.
“Kiều Tịch Hoàn, có phải cô cũng giống tôi, có chút hối hận khi để Sherlock làm phẫu thuật này không?” Emma hiếm hoi hỏi một câu bình tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Đúng vậy, cô có chút hối hận.
Tỷ lệ thành công quá thấp khiến cô đột nhiên sợ hãi.
Lý trí thì biết rõ, dù thế nào cũng nên khích lệ Cố Tử Thần làm phẫu thuật — ít nhất còn có hy vọng. Lúc đầu, cô còn nôn nóng muốn anh lập tức lên bàn mổ. Nhưng khi thật sự đến thời khắc này, cô lại không muốn nhanh như vậy. Vì kết quả phẫu thuật có thể ập đến quá đột ngột, khiến người ta không kịp chống đỡ. Cô thà giống như con đà điểu, trốn tránh, để ít nhất trong khoảng thời gian chưa biết trước kia, anh vẫn còn ở bên mình…
“Phải làm sao bây giờ, tôi cũng đột nhiên rất muốn kéo Sherlock bỏ đi.” Emma nói, dựa lưng vào cửa, ánh mắt xa xăm, “Từ khi biết bệnh tình của Sherlock, tôi đã luôn sợ hãi bệnh viện. Dù chỉ đi ngang qua cũng thấy tim run. Tôi không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Cố Tử Thần được đưa vào phòng mổ… rồi mãi mãi không tỉnh lại…”
“Đừng nói nữa!” Kiều Tịch Hoàn lập tức cắt ngang, “Tôi không muốn nghe.”
Không muốn nghe, càng không muốn để bản thân dao động.
Emma liếc cô, cố kìm lại, không cãi nhau nữa.
Lần đầu tiên, hai người ở chung một mái nhà mà lại yên bình như thế.
Thời gian trôi đi.
Khoảng hơn ba tiếng sau, Cố Tử Thần đi ra, Edward và Tom cũng bước vào cùng lúc.
Kiều Tịch Hoàn nhìn họ. Khi rời khỏi, ba người cũng giữ nguyên nét mặt thế này. Giờ quay lại, sắc mặt chẳng thay đổi, khiến cô hoàn toàn không đoán nổi tình hình sau kiểm tra thế nào.
Rõ ràng Emma cũng sốt ruột muốn biết.
“Kết quả thế nào?” Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, cất lời.
Cố Tử Thần ôm chặt lấy cô:“Rất tốt.”
“Thực sự thế nào, ngài Edward?” Kiều Tịch Hoàn không tin lời Cố Tử Thần, trực tiếp hỏi, dù hơi thất lễ:“Anh ấy có thể phẫu thuật chứ? Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Khoảng bao lâu nữa thì sắp xếp ca mổ?”
“Kiều Tịch Hoàn, anh tạm thời không làm phẫu thuật…” – Cố Tử Thần nắm tay cô, nhưng lời còn chưa nói hết.
Kiều Tịch Hoàn bất ngờ hất mạnh tay anh ra, cả người kích động đến run rẩy.
Đợi ba tiếng đồng hồ, trong tuyệt vọng mà chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ, cô không thể nào chấp nhận nổi kết quả này.
Cô trừng mắt nhìn anh, từng chữ, từng chữ một, đầy phẫn nộ:“Không làm phẫu thuật, lại là quyết định của anh, đúng không?!”
“Kiều Tịch Hoàn…”
“Cố Tử Thần, những lời anh hứa với em trước kia đều là nói nhảm hết sao?! Vừa rồi em với Emma ở đây lo lắng đến muốn chết, vì bọn em không biết kết quả kiểm tra cuối cùng thế nào! Bọn em không biết anh có ổn hay không! Bọn em thậm chí đã do dự, hối hận, không ngừng đấu tranh xem có nên để anh làm phẫu thuật hay không. Bọn em sợ phẫu thuật thất bại, nhưng cũng hiểu rõ, đó là con đường duy nhất để sống! Cố Tử Thần, đừng để quyết tâm mà bọn em khó khăn lắm mới có được lại bị anh tùy tiện phủ định có được không?!”
Giọng Kiều Tịch Hoàn vỡ òa, lớn tiếng, mất hết kiểm soát:“Em thật sự rất sợ mình sẽ yếu lòng, mặc kệ anh không làm phẫu thuật!”
Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ cô tuyệt vọng, tan vỡ.
Emma đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Thì ra Kiều Tịch Hoàn thật sự yêu Cố Tử Thần rất nhiều.
Trước đây cô cứ nghĩ rằng chỉ có Sherlock (Cố Tử Thần) hy sinh cho Kiều Tịch Hoàn, nhưng giờ mới hiểu, một tình yêu chỉ có một bên trả giá thì không thể đi xa. Kiều Tịch Hoàn cũng yêu đến mức khiến người khác phải xúc động.
“Kiều Tịch Hoàn.” – Cố Tử Thần bước đến định kéo cô.
“Đừng chạm vào em.” – cô tức giận, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.
“Anh không phải không làm phẫu thuật, chỉ là trì hoãn một thời gian. Vừa rồi anh đã bàn với bác sĩ Edward, một tháng sau là thời điểm thích hợp hơn. Khối u trong đầu anh hiện tại có vẻ chưa phát triển quá nhanh, anh có thể cầm cự được một tháng. Khoảng thời gian này, bác sĩ Edward có thể làm thêm thí nghiệm phi lâm sàng, chuẩn bị thật kỹ cho ca mổ.” – Cố Tử Thần giải thích.
Đôi mắt ngấn lệ của Kiều Tịch Hoàn dán chặt vào anh.
Vừa rồi, cô chỉ nghe được câu “không làm phẫu thuật”…
Cô hoàn toàn không nghe thấy hai chữ “tạm thời”.
Có lẽ vì cô quá sợ, sợ anh nói bất cứ lời nào mang ý nghĩa thoái lui, sợ nghe phải bất kỳ chữ nào không lành. Chỉ cần một chút gợi ý mơ hồ thôi, cô đã bùng nổ như phát điên.
“Với lại, trong một tháng này, anh có thể bù đắp cho em. Em chẳng phải luôn nói anh do dự, thiếu quyết đoán sao? Chẳng phải em chỉ muốn một người đàn ông kiên định có thể ở bên em thôi sao? Anh không dám hứa lâu dài, nhưng anh nguyện ý làm một người chồng tốt trong một tháng, thử làm một người cha tốt. Tháng này, sẽ là tháng của gia đình ta, là tháng của hai vợ chồng ta.” – Cố Tử Thần nói chậm rãi, rõ ràng. – “Kiều Tịch Hoàn, anh chỉ muốn như thế.”
Nước mắt của Kiều Tịch Hoàn tuôn trào dữ dội hơn.
Người đàn ông này, lúc nào cũng dễ dàng khiến cô khóc.
“Đừng khóc nữa.” – Cố Tử Thần nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của cô. – “Anh không biết trước kia mình là người thế nào, có vẻ không quen nói ra suy nghĩ. Từ nay về sau, chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, không giấu giếm nữa, được không?”
“Được.” – Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào gật đầu.
“Ngày mai, chúng ta về Trung Quốc nhé.” – Cố Tử Thần mỉm cười.
“Hả?” – Kiều Tịch Hoàn mở to đôi mắt nhòe lệ. – “Nhưng em đã mua vé máy bay cho Tiểu Hầu Tử và Niệm Niệm rồi, để tụi nhỏ bay đến Paris hôm nay…”
“Anh biết.” – Cố Tử Thần đáp. – “Nhưng anh đã nhờ Phó Bác Văn giữ lại. Ngày mai chúng ta cùng về.”
“… Sao anh biết em sẽ cho tụi nhỏ sang đây? Anh nghe lén điện thoại của em à?” – Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên.
Cố Tử Thần cười khẽ: “Anh chỉ đoán được em sẽ nghĩ vậy thôi.”
“Cố Tử Thần, anh có cần phải thông minh đến thế không?!”
“Nếu em không thích, anh sẽ sửa.”
“Cố Tử Thần, về sau cho dù là chuyện nhỏ như thế này cũng không được giấu em!” – Kiều Tịch Hoàn ngang bướng, mắt đỏ hoe.
“Anh sẽ cố gắng.” – anh khẽ thở dài, thói quen nhiều khi không dễ sửa đổi.
“Không được nói ‘cố gắng’, phải đồng ý với em!” – cô giận dỗi.
“Được.”
Hai người ôm nhau rời đi.
Trong phòng, ba người còn lại chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ.
Thực ra, phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Sau khi làm kiểm tra chi tiết, Edward đã khuyên Cố Tử Thần nhập viện ngay, sáng mai tiến hành phẫu thuật. Ca mổ kéo dài hơn mười tiếng, nên bắt đầu từ sáng là hợp lý nhất.
Nhưng người đàn ông ấy lại muốn, trước khi đối mặt với chặng đường có thể là cuối cùng của đời mình, được làm một số việc mà trước đây còn tiếc nuối.
Vậy nên, Cố Tử Thần… vẫn là một kẻ đại, lừa, gạt!