HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 464: Viên mãn đại kết cục 1
Cập nhật lúc: 2025-09-25 13:56:32
Edit: Miểu Miểu * truyentau.net
--
“Ngoan ngoãn nằm trên giường đợi ba nhé, ba tắm xong sẽ ra ngay.”
“Vâng ạ.” – Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Tử Thần xoa đầu con gái, sau đó quay sang thấy Kiều Tịch Hoàn đang nhìn hai cha con với vẻ khó chịu, khóe môi anh khẽ cong, “Anh xuống lầu lấy hành lý rồi lên tắm.”
Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Cố Tử Thần đi xuống, còn cô thì nhìn bé Niệm Niệm đang nằm chễm chệ trên giường mình, gương mặt đầy vẻ đương nhiên. Như cảm nhận được ánh mắt của mẹ, con bé quay sang, kiên quyết nói:“Đây là chỗ của ba, không phải của mẹ.”
“……” Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy mình không thể chung sống yên ổn với con bé này nữa!
Dưới lầu, Cố Tử Thần vừa xuống đã thấy Cố Minh Lộ ngồi yên tĩnh trên ghế sofa đọc sách. Thằng bé còn nhỏ, dáng người hơi gầy, nhưng lại toát ra khí chất tao nhã khiến người khác không thể rời mắt. Dù Kiều Tịch Hoàn từng nói đây không phải con trai họ, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, trong anh vẫn dấy lên cảm giác thân thiết khó tả.
“Ba.” – Giọng của Cố Minh Lộ vang lên bên tai.
Cố Tử Thần giật mình, bước tới. Minh Lộ lễ phép đứng dậy, nhưng anh ra hiệu để con ngồi lại, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cố Minh Lộ hơi lúng túng, cúi đầu, khẽ nói:“Xin lỗi ba, con đã không giữ được bí mật của chúng ta.”
Cố Tử Thần chỉ mỉm cười, không nói gì.
“Hôm đó thấy mẹ sắp cưới chú Tần, con nhịn không được mà nói ra… Ba hãy phạt con đi.” – Minh Lộ nói, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, đầu cúi thấp hơn nữa.
“Đưa tay ra.” – Cố Tử Thần nói.
Minh Lộ ngẩng phắt lên, cắn môi, rồi chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra. Cố Tử Thần nắm lấy, dịu giọng:“Không giữ được lời hứa, dù là vì lý do tốt hay xấu, đều phải nhận phạt.”
“Vâng.”
Cố Tử Thần khẽ vỗ một cái vào lòng bàn tay con. Minh Lộ vốn nghĩ sẽ rất đau, nhưng lại ngạc nhiên nhìn ba mình.
“Con là đứa trẻ ngoan, ba phải cảm ơn con.” – Anh xoa đầu con trai, cưng chiều nói – “Có con bên cạnh chăm sóc mẹ, ba rất yên tâm.”
“Ba…”
“Chỉ cần nhớ lời ba dặn, chăm sóc mẹ thật tốt là được.”
“Con sẽ làm vậy.”
“Ngoan.” – Cố Tử Thần mỉm cười, đứng lên – “Ba lên lầu nghỉ một chút.”
“Vâng.”
Cố Tử Thần xách hành lý lên lầu. Minh Lộ nhìn theo, trong lòng thấp thỏm: Ba… có phải rồi sẽ lại rời bỏ thế giới này không?
Lên đến nơi, Niệm Niệm và Kiều Tịch Hoàn rõ ràng chẳng mấy hòa thuận. Con bé ôm khư khư vị trí bên cạnh mình, ánh mắt cảnh giác như thể không cho mẹ lại gần. Cố Tử Thần chỉ còn biết bất lực mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ với Kiều Tịch Hoàn:“Chúng ta đi tắm thôi.”
Kiều Tịch Hoàn trừng mắt nhìn Niệm Niệm, rồi cùng anh vào phòng tắm.
“Ba!” – Tiếng hét của Niệm Niệm vang lên chói tai.
Hai người giật mình quay lại, thấy con bé ngồi trên giường la lớn:“Ba từng nói con trai không được tắm chung với con gái, sao ba lại đi tắm với mẹ?” – Gương mặt con bé đầy tổn thương, như thể bị bỏ rơi đến nơi.
Cố Tử Thần lặng vài giây. Anh nghĩ giờ mà dạy bé về giới tính thì hơi sớm, đành quay sang Kiều Tịch Hoàn:
“Hay em tắm trước đi.”
“……” Kiều Tịch Hoàn lườm anh.
Khóe môi anh cong cong: “Em từng nói sẽ không ghen với con gái chúng ta mà.”
Kiều Tịch Hoàn nghiến răng, tức giận bỏ vào phòng tắm. Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ ấy rồi lại quay sang Niệm Niệm, thấy con bé cười đắc ý. Rõ ràng tinh ranh vô cùng.
Anh đi tới giường, Niệm Niệm liền vỗ tay vào chỗ bên cạnh:“Ba ngủ ở đây.”
“Thế lát nữa mẹ ngủ ở đâu?”
“Mẹ ngủ bên kia.” – Con bé chỉ qua bên kia giường.
“Nhưng đây là giường của mẹ mà.”
“Thì mẹ ngủ chỗ này.” – Niệm Niệm chỉ sang phía khác, rồi nắm áo anh – “Dù sao con cũng muốn ngủ với ba.”
Cố Tử Thần đành bất lực. Đối với yêu cầu của con gái, ngoài chữ “được” thì chẳng có đáp án nào khác.
Từ khi mất trí nhớ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có gia đình: có vợ, có con trai, có cả cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu đến thế. Cảm giác xúc động dâng trào khiến lòng anh run rẩy, anh khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm, không nhịn được hôn một cái.
Được ba hôn, Niệm Niệm phấn khích, còn chủ động thơm lại má anh:“Ba, con yêu ba.”
Cố Tử Thần mỉm cười, môi cong nhẹ:“Bảo bối, ba cũng yêu con.”
Hai cha con ôm ấp nhau cực kỳ thân mật. Khi Kiều Tịch Hoàn bước ra, liền thấy cảnh tượng ngọt ngào đến mức khiến người khác ghen tị. Sự dịu dàng của Cố Tử Thần, rõ ràng được thả lỏng hoàn toàn bên cạnh con gái, như một dòng nước ấm áp.
“Em tắm xong rồi.” – Kiều Tịch Hoàn khẽ nói.
Cố Tử Thần ôm Niệm Niệm, dịu dàng đặt con xuống giường:“Ba đi tắm nhé.”
“Con sẽ ngoan ngoãn đợi ba.” – Niệm Niệm ngoan đến mức khiến Kiều Tịch Hoàn muốn lăn ra trợn mắt. Có cần phải lưu luyến nhau vậy không?!
Anh mang đồ ngủ vào phòng tắm. Niệm Niệm lại đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Kiều Tịch Hoàn, khiến cô nghiến răng ken két.
Chẳng bao lâu, Cố Tử Thần tắm xong, sấy tóc nhanh chóng, rồi bước đến giường. Niệm Niệm lập tức dạt sang, vỗ vào chỗ trống:“Ba ngủ ở đây.”
Sợ mẹ chiếm mất vị trí. Anh cưng chiều xoa đầu con, nằm xuống bên cạnh. Niệm Niệm lập tức chui vào lòng ba, như con bạch tuộc quấn lấy anh. Kiều Tịch Hoàn bực bội tự leo lên giường, chuẩn bị nằm sát cạnh Cố Tử Thần.
“ Mẹ, mẹ ngủ bên kia.” – Niệm Niệm đột nhiên hét lên.
Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên căng lại.
“Ngủ bên này của con.” — vẻ mặt của Niệm Niệm giống hệt như sợ mẹ cướp mất ba mình vậy.
Kiều Tịch Hoàn không vui, trừng mắt nhìn con gái. Nhưng Cố Tử Thần lại cười cười nói:“Em cứ ngủ bên kia đi.”
Cô tức tối nằm xuống phía còn lại của Niệm Niệm. Con bé quay sang ba, cười ngọt ngào, lại nằm bò lên người anh, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Trên chiếc giường rộng lớn, cô giống như bị gạt ra ngoài, cô đơn nằm một bên, còn Cố Tử Thần và Niệm Niệm thì quấn lấy nhau, vui vẻ chẳng dứt.
Thế nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, chưa nằm bao lâu, Niệm Niệm đã ngáp dài rồi ngủ thiếp đi. Cố Tử Thần nhẹ nhàng ôm con gái từ trong lòng mình đặt lên gối, đắp chăn cẩn thận, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con, không nhịn được cúi đầu hôn thêm một cái, ánh mắt toàn là yêu thương đến mức không sao kìm được.
“Cố Tử Thần, anh có thể đừng buồn nôn như vậy không?” — Kiều Tịch Hoàn khó chịu trừng anh.
Khóe môi Cố Tử Thần cong lên, ánh mắt nhìn cô dịu lại:“Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba. Có lẽ kiếp trước anh cứ quấn lấy nó thôi.”
Cô hậm hực quay lưng, đưa cả cái lưng và mông về phía hai cha con. Ghen tỵ đến mức muốn nổ tung!
Cố Tử Thần chỉ biết bất lực cười, rồi xoay người nằm phía sau cô, vòng tay dài ôm trọn lấy vợ, vùi đầu vào cổ cô, giọng trầm thấp:“Ngồi máy bay cả ngày rồi, nghỉ sớm đi.”
Kiều Tịch Hoàn bất chợt xoay lại, đối diện với anh, sau đó vùi đầu vào ngực anh, ngang ngược nói:“Em cũng muốn ôm anh ngủ thế này.”
Cố Tử Thần khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô:“Quả nhiên là đang ghen với con gái rồi.”
“Anh quản em sao.” — Cô ngang bướng, ôm chặt lấy eo rắn chắc của anh, không buông.
“Ngủ đi.” — Cố Tử Thần nhẹ vỗ lưng dỗ dành.
Kiều Tịch Hoàn an tâm nằm trong ngực anh. Cô thích nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, thậm chí nhiều khi còn cố ý áp tai lắng nghe. Tim còn đập tức là anh vẫn còn ở đây… Dần dần, cả phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.
Cố Tử Thần nhìn hai mẹ con đang say ngủ bên cạnh, đáy lòng khẽ run. Nếu có thể, anh thật muốn được sống cùng họ cả đời… cả đời.
Bầu không khí ấm áp bị phá vỡ bởi cảnh Niệm Niệm liên tục đá chăn. Hễ Cố Tử Thần vừa đắp lại, con bé lại vô thức hất tung, cả buổi chiều anh gần như không thể chợp mắt, chỉ lo sợ con bị cảm lạnh.
Con nhóc này, sao ngủ mà cũng chẳng yên. Anh vừa bất đắc dĩ vừa thấy ngọt ngào. Ngay cả dáng vẻ bướng bỉnh này, cũng đáng yêu đến mức khiến anh không nỡ rời mắt. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối.
Trước đó cô đã cho người làm nghỉ một tháng, biệt thự chẳng còn ai nấu cơm. Cô rõ ràng muốn dành thời gian thuần túy cho gia đình, không để ai làm phiền.
Anh rón rén ngồi dậy, liếc con gái vẫn đang đạp chăn, rồi khẽ thì thầm với Kiều Tịch Hoàn đang mơ màng bên cạnh:“Niệm Niệm cứ đá chăn, em để ý giùm anh nhé.”
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, gật đầu, ngái ngủ đến mức trông vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô, thì thầm vào tai vài chữ. Cô chỉ “ừ” một tiếng rồi lại thiếp đi.
Cố Tử Thần nhẹ bước ra ngoài.
Xuống lầu, anh thấy Minh Lộ đã gấp sách lại, đang xem TV. Chương trình lại là diễn đàn chính trị — một đứa bé mười tuổi mà thích xem thứ này sao?! Quá chững chạc, hoàn toàn đối lập với Niệm Niệm hiếu động. Thật khó tin trước đây Tích Hoan có thể cùng lúc nuôi dạy hai đứa trẻ tính cách trái ngược như vậy.
“Ba, ba dậy rồi ạ.” — Minh Lộ lập tức đứng lên, lễ phép chào.
Đứa trẻ này được dạy dỗ quá tốt, hoàn toàn trái ngược với Niệm Niệm chỉ biết làm nũng.
“Minh Lộ, con muốn ăn gì cho bữa tối?”
“Cái gì con cũng ăn được ạ.” — Cậu bé ngoan ngoãn trả lời, rồi chợt nhớ ra, vội nói thêm:
“Ba, em gái thích ăn bít tết sốt nấm.”
“Được, vậy ba sẽ làm bít tết. Còn con thì muốn ăn loại sốt nào?”
“Cái gì cũng được ạ.”
“Sao lại dễ tính thế?”
“Con không kén ăn.” — Minh Lộ nghiêm túc nói.
Khóe môi Cố Tử Thần lại cong lên. Đúng là một đứa bé khiến người lớn chẳng phải lo lắng.
“Không kén ăn, đúng là ngoan.”
Cậu bé có chút ngượng ngùng mỉm cười. Tính cách này, thật sự khiến người ta thương yêu. Dù có phải con ruột hay không, thì đã ở bên cạnh mình, chính là con của mình.
Anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà bốn người. Thật ra anh không rành món Trung Quốc, gần như chưa từng nấu. Nhưng anh đã tải ứng dụng dạy nấu ăn, tính sẽ thử dần. Dù sao cũng không thể để cả tháng này chỉ ăn Tây. Nghĩ vậy, bít tết cho cả nhà đã hoàn thành, bày ra bàn ăn.
“Minh Lộ, con lên gọi mẹ và em xuống ăn đi.”
“Vâng ạ.” — Cậu bé vội vàng đi lên.
Vừa tới cầu thang thì đã thấy Kiều Tịch Hoàn và Niệm Niệm xuống. Con bé đi nhanh, người nhỏ bé lắc lư, vừa đi vừa hô:“Con phải ôm ba trước mẹ mới được!”
Minh Lộ bất lực. Hóa ra chiến tranh giữa phụ nữ, đúng là bắt đầu từ nhỏ…
Niệm Niệm lao xuống, đôi mắt to sáng rỡ, tìm được ba, liền nhào tới ôm chặt lấy chân anh:“Ba, con nhớ ba lắm!”
“Ba cũng nhớ con.” — Cố Tử Thần ôm con lên, đầy cưng chiều.
Cô đứng bên cạnh, khó chịu nói:“Mới xa có mấy phút thôi mà?!”
Minh Lộ chỉ biết trốn sang một bên, cười lén. Trước đây em gái thường xuyên đối nghịch với mẹ, giờ có ba rồi, xem ra mẹ mới là người chịu ấm ức.
Cả nhà bốn người ngồi vào bàn. Niệm Niệm nhất định phải ngồi sát ba, còn bắt mẹ và anh trai ngồi đối diện. Tịch Hoàn nghiến răng, tự nhủ không nên chấp nhặt với trẻ con.
Cố Tử Thần gần như dành trọn sự chú ý cho con gái: cắt bít tết, lau nước sốt bên miệng, đút súp, đút mỳ Ý. Niệm Niệm thì cứ biết cách nũng nịu, mỗi lần đều cười ngọt ngào với anh, khiến tim anh như tan chảy…