HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 463: Viên mãn đại kết cục
Cập nhật lúc: 2025-09-23 07:52:30
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Tại “lâu đài” nước Pháp. Cố Tử Thần đang đơn giản thu dọn hành lý.
Đồ đạc của Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ không nhiều, nên cũng chẳng có gì để thu dọn. Cô chỉ ngồi trên sofa trong phòng ngủ, lẳng lặng nhìn Cố Tử Thần bận rộn đi qua đi lại. Người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng đều rất nghiêm túc, bờ môi mỏng mím chặt nhìn thôi cũng cực kỳ gợi cảm.
Ngoài cửa, Emma đứng đó. Không nói lời nào, cũng không bước vào, chỉ trông chờ nhìn Cố Tử Thần đang thu xếp đồ đạc. Qua chừng nửa tiếng, Cố Tử Thần nhìn đồng hồ, đóng vali lại rồi xách lên. Anh quay sang Kiều Tịch Hoàn:“Đi thôi.”
Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, bước về phía anh. Cố Tử Thần tự nhiên vòng tay ôm lấy cô. Hai người cứ thế ôm nhau đi ra ngoài. Ở cửa, Emma nhìn họ, lặng lẽ quay người về phòng.
“Emma.” – Cố Tử Thần bất chợt gọi.
Dù đang quay lưng lại, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy xúc động trong khoảnh khắc ấy của Emma. Cô ta xoay người, nhìn Cố Tử Thần, vành mắt hơi đỏ.
“Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.” – Giọng Cố Tử Thần trầm thấp, từ tính.
Emma cắn môi, khẽ gật đầu. Bất ngờ, Cố Tử Thần buông hành lý xuống, đi tới, ôm cô ta vào lòng. Emma cứng đờ cả người, kinh ngạc đến không dám động. Hành động gần gũi thế này, xưa nay chưa từng có. Bao năm nay, dù Sherlock vẫn luôn bên cạnh cô, nhưng giữa hai người luôn giữ một khoảng cách xa cách, chưa từng thân mật như vậy.
“Emma, hãy bảo trọng.” – Cố Tử Thần buông cô ra, trầm giọng nói.
Emma gật đầu lia lịa, nước mắt trực trào:“Sherlock, một tháng sau em sẽ đợi anh ở đây.”
Khóe môi Cố Tử Thần khẽ nhếch, gật đầu một cái, rồi không nấn ná nữa mà xoay người, ôm lấy người phụ nữ anh yêu nhất, rời đi.
Emma nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi biến mất. Với Sherlock, có lẽ đây sẽ là tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Còn cô, không thể trở thành hạnh phúc của anh, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, cầu xin Chúa phù hộ!
Một chiếc xe đen đưa họ ra sân bay. Kiều Tịch Hoàn cứ thế nép vào lòng Cố Tử Thần, không rời anh một giây. Anh cũng ôm cô thật chặt, hai người kề sát, cùng nhau ngắm nhìn thành phố Paris.
“Em có muốn đi dạo thêm ở Paris không?” – Cố Tử Thần hỏi.
“Chẳng phải sắp đến giờ bay rồi sao?”
“Nếu em muốn, chúng ta có thể đổi vé.”
Kiều Tịch Hoàn lắc đầu:“Không cần đâu.”
Khóe môi Cố Tử Thần cong lên, ôm cô chặt hơn. Ở Pháp, họ có thể sống trong thế giới chỉ dành cho hai người. Nhưng khi trở về, sẽ có thêm nhiều người khác, và tình yêu của anh sẽ phải san sẻ cho nhiều mối quan hệ. Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ ích kỷ.
Xe nhanh chóng tới sân bay, hai người làm thủ tục rồi lên máy bay. Thêm 14 giờ bay. Nhưng lần này không còn cô đơn nữa.
Khi đến Thượng Hải, đã là buổi chiều. Bầu trời trong xanh, nhưng không còn trong vắt tinh khiết như bầu trời Pháp. Dù vậy, tất cả đều mang hương vị thân thuộc.
Họ đón taxi về biệt thự riêng của Kiều Tịch Hoàn. Xuống xe, cô mở cổng bước vào. Cố Tử Thần đứng phía sau, bất giác khựng lại.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh:“Căng thẳng à?”
“Một chút.” – Anh thành thật, vẫn cố điều chỉnh tâm trạng.
“Niệm Niệm và Tiểu Hầu Tử đều rất thích anh.” – Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn.
Cố Tử Thần hít sâu:“Đi thôi.”
Nói rồi, anh vòng tay ôm lấy cô. Kiều Tịch Hoàn bật cười, cô chưa từng thấy người đàn ông này đối diện bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì mà mất bình tĩnh như vậy. Thế nhưng, khi chuẩn bị gặp chính hai đứa con của mình, anh lại thể hiện bản năng cảm xúc của con người. Có lẽ, đó chính là sự thiêng liêng của tình thân.
Hai người đi vào sảnh lớn. Vì không báo trước thời gian về, nên sự xuất hiện của họ khiến cả căn phòng vốn náo nhiệt bỗng im bặt vài phút.
Khi ấy, Niệm Niệm vừa xem hoạt hình vừa nhập vai, chơi một mình rất vui, đồ chơi vứt tứ tung khắp sàn. Tiểu Hầu Tử ngồi trên sofa cạnh em gái, cầm một quyển sách đọc, không hiểu sao giữa khung cảnh ồn ào vậy mà cậu vẫn chú tâm được. Bà Lưu thì đang tranh thủ dọn dẹp mớ bừa bộn mà Niệm Niệm bày ra. Một khung cảnh yên ấm, nhưng khi ba người họ nhìn thấy đôi nam nữ ở cửa, lập tức sững sờ, lặng thinh.
Dường như không tin vào mắt mình. Cả ba đều tròn xoe mắt, không chớp.
“Tiểu Hầu Tử, Niệm Niệm.” – Kiều Tịch Hoàn gọi, hơi ngại ngùng.
Thực ra không phải cô ngại, mà là Cố Tử Thần. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, ướt đẫm mồ hôi. Người đàn ông cầu toàn này…
Nghe tiếng mẹ, hai đứa trẻ mới hoàn hồn, ngoan ngoãn bỏ thứ đang cầm xuống, chạy về phía cửa. Niệm Niệm thì chạy vội, mái tóc nhỏ tung bay, gương mặt đỏ hây hây, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Kiều Tịch Hoàn buông tay Cố Tử Thần, ngồi xổm chuẩn bị ôm con gái thì bất ngờ Niệm Niệm lao thẳng về phía Cố Tử Thần, ôm chặt đôi chân anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bố:“Ba ba, con nhớ ba lắm!”
Trái tim Cố Tử Thần mềm nhũn, run rẩy đến cả bàn tay. Kiều Tịch Hoàn đứng bên cạnh, lòng có chút chua xót, gọi Tiểu Hầu Tử lại gần. Trong lòng thầm mắng Niệm Niệm là con nhóc vô ơn.
“Ba ba, con muốn ba bế con.” – Niệm Niệm làm nũng.
Cố Tử Thần vội vàng đặt hành lý xuống, cúi người bế con lên. Niệm a Niệm liền vòng tay ôm cổ anh, dụi mặt vào vai:“Ba ba, con yêu ba lắm!”
Cổ họng Cố Tử Thần nghẹn lại, giọng trầm khàn bật ra:“Ừ, ba ba cũng yêu con lắm.”
“Ba ba, lần này ba về rồi sẽ không đi nữa phải không?” – Niệm Niệm chớp đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy chờ mong.
Cố Tử Thần thoáng lặng người, không biết phải trả lời thế nào với một đứa bé mới ba tuổi.
“Niệm Niệm, lại đây.” – Kiều Tịch Hoàn gọi, giọng hơi nghiêm.
154 Niệm níu chặt cổ bố, phụng phịu:“Con không thèm mẹ, con chỉ muốn ba ba ôm thôi.”
Gương mặt của Kiều Tịch Hoàn lập tức đen lại.
Cố Minh Niệm vẫn chưa biết điều, còn tiếp tục nói:“Con có ba rồi, mẹ đi ôm anh đi. Con chỉ muốn ba ôm thôi.”
Vừa nói, bé lại siết chặt lấy cổ của Cố Tử Thần, cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại áp sát vào người anh, một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy bao bọc lấy cô bé.
Cố Tử Thần cũng ôm chặt lấy Niệm Niệm hơn một chút, như một sự hồi đáp lặng lẽ rằng anh sẽ không buông cô bé ra.
Niệm Niệm lè lưỡi làm mặt quỷ với Kiều Tịch Hoàn, sau đó hớn hở hôn chụt một cái thật kêu lên má Cố Tử Thần, rồi nói:“Ba ơi, chúng ta đi bên kia chơi đi. Con sẽ cho ba xem rất nhiều, rất nhiều đồ chơi của con.”
“Ừ.” – Cố Tử Thần ôm Niệm Niệm đi về phía phòng khách.
Kiều Tịch Hoàn chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai cha con.
Tiểu Hầu Tử (Cố Minh Lộ) đứng bên cạnh cô, kéo nhẹ tay áo mẹ:“Mẹ, em gái còn nhỏ…”
Kiều Tịch Hoàn bừng tỉnh, nhìn con trai, nghiêm túc hỏi:“Con không ghen sao?”
“Ghen gì chứ?” – Tiểu Hầu Tử ngạc nhiên.
“Cha con vừa về đã chỉ ôm em gái. Em gái nhìn thấy cha thì chỉ muốn cha chứ không cần con nữa?”
Tiểu Hầu Tử cười ngay thẳng:“Con không ghen. Vì con thích ba và em gái. Thấy họ thân thiết như vậy, con càng vui hơn.”
Kiều Tịch Hoàn khẽ lẩm bẩm:“Tại sao mẹ lại thấy ghen chứ…”
“Ơ mẹ nói gì vậy?” – Tiểu Hầu Tử chưa nghe rõ.
“Không có gì.” – Cô cười mỉm.
Tại sao cô lại thấy ghen chứ?!
Tại sao khi thấy Cố Tử Thần ôm Niệm Niệm với vẻ cưng chiều hết mực, cô lại thấy ghen?!
Tại sao khi thấy Niệm Niệm chỉ cần cha mà không cần mẹ, cô cũng thấy ghen?!
Cô bất giác phát hiện ra, ngay cả tấm lòng rộng mở như con trai mình, cô cũng không có nổi!
“Cô Kiều.” – Bà Lưu không biết từ khi nào đã đi tới.
“Bà Lưu, mấy ngày nay vất vả cho bà rồi.” – Kiều Tịch Hoàn khôi phục vẻ bình thường, mỉm cười nói.
“Không vất vả. Có điều…” – Bà Lưu ngập ngừng.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười dịu dàng:“Không sao đâu, bà có gì thì cứ nói.”
“Không phải cô kết hôn với thiếu gia nhà họ Tần sao? Sao bây giờ lại đưa người đàn ông này về?” – Cuối cùng bà Lưu cũng không nhịn được, buột miệng hỏi.
“Anh ấy là cha của Niệm Niệm và Tiểu Hầu Tử.”
“Cố Tử Thần?”
“Ừ.”
“Nhưng chẳng phải vì anh ta mà cô đã hủy hôn giữa chừng với thiếu gia Tần sao?” – Bà Lưu cuối cùng cũng hiểu rõ hơn.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Khoảnh khắc gật đầu, trong lòng cô bất giác nhớ tới Tần Dĩ Dương, nhớ tới vị hôn phu đã bị mình bỏ rơi ngay trong lễ đường. Trong lòng cô vẫn còn vướng bận và áy náy.
“Ồ… vậy chắc anh ta sẽ không rời đi nữa chứ?” – Bà Lưu hỏi.
“Không biết.” – Kiều Tịch Hoàn đáp.
Bà Lưu ngẩn người.
Kiều Tịch Hoàn chỉ cười nhạt.
Cô thật sự không biết, liệu anh có đi nữa hay không.
“Bà Lưu, cảm ơn bà đã chăm sóc Niệm Niệm và Tiểu Hầu Tử suốt thời gian qua. Bao lâu nay bà vẫn chưa có dịp nghỉ ngơi. Tháng này để tôi chăm sóc bọn trẻ, bà hãy về đoàn tụ với gia đình. Tiền lương tháng này tôi sẽ vẫn trả đầy đủ.” – Kiều Tịch Hoàn nói.
“Cô Kiều…” – Bà Lưu muốn nói lời cảm kích, nhưng lại nghẹn ngào, không nói nên lời.
“Không sao đâu, bà mau thu dọn đồ rồi về đi. Người nhà chắc chắn đang trông bà.” – Kiều Tịch Hoàn dịu dàng thúc giục.
“Cảm ơn cô, cô Kiều. Nếu có gì cần, cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ lập tức quay về.” – Bà Lưu vội đáp.
“Ừ.” – Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Bà Lưu quay người lên lầu hai dọn đồ.
Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn chợt khẽ động, nhìn thấy Niệm Niệm kéo Cố Tử Thần ngồi trên sàn phòng khách, bắt anh giúp mình xây lâu đài bằng gạch đồ chơi.
Khung cảnh ấm áp ấy, chẳng biết có thể kéo dài bao lâu.
“Mẹ ơi, mẹ xem, ba xây cho con một tòa lâu đài rồi này!” – Tiếng Niệm Niệm hồn nhiên đầy phấn khích vang lên.
Kiều Tịch Hoàn dắt Tiểu Hầu Tử đi lại gần, cùng ngồi xổm xuống đất.
“Mẹ, ba còn nói sau này con lớn lên, sẽ tặng cho con một tòa lâu đài thật sự. Như vậy con sẽ trở thành công chúa trong lâu đài đó!” – Niệm Niệm vẫn đầy phấn khởi.
“Niệm Niệm, ba con vừa trải qua chuyến bay dài cả ngày, phải nghỉ ngơi. Con không thể cứ quấn lấy ba chơi mãi như vậy được.” – Kiều Tịch Hoàn nghiêm giọng.
“Ba, ba có mệt không?” – Niệm Niệm ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần.
“Không mệt.”
“Cố Tử Thần.” – Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, “Anh không nên nghỉ ngơi nhiều hơn sao?”
“Ở bên Niệm Niệm thêm chút cũng không sao.” – Anh đáp thản nhiên.
Ngay lúc Kiều Tịch Hoàn sắp nổi nóng, thì Niệm Niệm đột nhiên bò dậy khỏi thảm, lại nhào vào lòng Cố Tử Thần:
“Ba, con sẽ ngủ với ba nhé!”
“Được.” – Anh gần như không hề do dự.
Cố Tử Thần bế Niệm Niệm đi thẳng lên lầu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng hai cha con, trong lòng dấy lên cảm giác xa cách, như thế nào cũng không thể hòa nhập vào được.
Cô nghiến răng, rồi đi theo lên lầu.
Trong khi đó, Cố Minh Lộ nhìn theo bọn họ, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào.
Cậu cảm thấy, có em gái bên cạnh, dường như lúc nào trong nhà cũng đầy ắp tiếng cười.
Cậu cầm lấy sách của mình, ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ đọc.
Thật ra, cậu rất ngưỡng mộ tính cách hoạt bát, đáng yêu của Niệm Niệm.
Em gái luôn tràn đầy hứng thú với mọi thứ mới mẻ.
Còn bản thân cậu, ngoài việc thích làm vài món thủ công và đọc sách, thì hầu như không có sở thích gì đặc biệt.
Cậu thực sự cảm thấy may mắn, vì có một cô em gái hoạt bát như vậy.
Trên lầu.
Niệm Niệm vừa chỉ trỏ vừa “ra lệnh” cho Cố Tử Thần đi thẳng vào phòng của Kiều Tịch Hoàn.
Niệm Niệm chui lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình:“Ba, ba ngủ ở đây nhé.”
“Ba đi tắm trước đã.” – Cố Tử Thần nói.
“Ba, con muốn đi tắm chung với ba.”
“……”
“Trước đây con cũng từng tắm chung với mẹ mà.” – Niệm Niệm vừa nói vừa chuẩn bị tụt khỏi giường, chạy về phía phòng tắm.
“Niệm Niệm.” – Cố Tử Thần ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, kiên nhẫn giải thích:“Ba là con trai, Niệm Niệm là con gái. Con trai và con gái không thể tắm chung. Nam nữ khác biệt.”
“Tại sao phải có sự khác biệt nam nữ?” – Niệm Niệm chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi.
“Bởi vì con trai có những chỗ rất quan trọng không thể để con gái nhìn thấy. Con gái cũng có những chỗ rất quan trọng không thể để con trai nhìn thấy. Cho nên nam và nữ không thể tắm chung.” – Cố Tử Thần kiên nhẫn nói.
“Ồ.” – Niệm Niệm gật gù, ra vẻ đã hiểu, nhưng thực ra vẫn ngây ngô chưa thật sự hiểu hết.