HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 466: Viên mãn đại kết cục 3

Cập nhật lúc: 2025-09-25 13:58:19

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“Hay là thế này đi.” Cố Tử Thần nói, “Ba dẫn anh trai đi chơi một lần, con với mẹ ở dưới nhìn ba được không? Chờ con lớn rồi, ba sẽ dẫn con chơi, có được không?”

“Ồ…” Niệm Niệm có chút thất vọng.

Cố Tử Thần bế Niệm Niệm đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Cô đón lấy, còn Niệm Niệm thì bĩu môi, không vui. Cố Tử Thần quay sang nhìn Cố Minh Lộ. Sắc mặt cậu bé biến trắng bệch, lí nhí nói:
“Con… con không thích trò này, con có thể không chơi được không?”

“…” Cố Tử Thần nhìn chằm chằm vào con trai.

Cố Minh Lộ hơi xấu hổ: “Con hơi sợ.”

“Ba sẽ bảo vệ con.”

“Nhưng mà…” Cố Minh Lộ nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc, trong lòng thực sự sợ chết khiếp.

“Anh trai nhát gan.” Niệm Niệm lập tức chốt hạ.

Cố Minh Lộ đỏ mặt: “Con không có nhát…”

“Anh trai chính là đồ nhát gan. Niệm Niệm còn chẳng sợ!” Niệm Niệm tự hào ngẩng đầu.

Cố Minh Lộ siết chặt vạt áo, bất an đến cực điểm.

“Đi thôi, ba dẫn con qua đó.” Cố Tử Thần nắm tay con trai, kéo thẳng về phía trò chơi.

“Ba…”

“Đàn ông thì không được sợ gì hết. Bằng không sau này làm sao giúp ba bảo vệ mẹ?” Cố Tử Thần vừa đi vừa nói.

Cố Minh Lộ chỉ có thể cắn răng mà đi theo. Tại sao Niệm Niệm bé thế mà không sợ mấy trò nguy hiểm như thế, còn cậu thì cảm giác chắc chắn mình sẽ bị hù chết mất! Kiều Tịch Hoàn nhìn theo cũng bất lực, chỉ cảm thấy tính cách hai đứa trẻ khác nhau một trời một vực. Thực ra cô hy vọng Minh Lộ hoạt bát, cởi mở hơn một chút, còn Niệm Niệm thì dịu dàng, nữ tính hơn… Kết quả lại ngược hẳn!

Cố Tử Thần cùng con trai ngồi lên tàu lượn. Cố Minh Lộ nhắm chặt mắt, không dám hé ra nhìn lấy một lần. Cố Tử Thần thấy thế có chút buồn cười, xoa đầu con:
“Lát nữa khi xe chạy, con cứ hét thật to. Con phải tin mình là đàn ông, sẽ không sợ gì cả, biết chưa?”

Cố Minh Lộ gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt. Cố Tử Thần khẽ cười bất lực. Tàu lượn chầm chậm khởi động, Minh Lộ sợ đến mức mặt trắng bệch, siết chặt tay vịn. Xe lao vút xuống…

“AAAAAA…”

Cả toa xe vang lên tiếng hét long trời lở đất. Có những khoảnh khắc, mới thấy được sống thật sự tốt biết bao…

Một vòng kết thúc, Minh Lộ mặt cắt không còn giọt máu, cả người choáng váng. Cậu thề, thề chết cũng không chơi nữa. Niệm Niệm thì kéo tay anh liên tục hỏi:
“Anh ơi, có vui không?”

Minh Lộ cắn răng: “Vui…”

“Vui thì anh đi chơi thêm cái kia nhé?” Niệm Niệm chỉ vào trò Tháp Rơi Tự Do.

Mặt Minh Lộ càng trắng hơn. Đừng có hành hạ anh thế chứ?! Anh thật sự sắp chết ngất rồi!

Kết quả, dưới sự hứng thú dâng trào của Niệm Niệm, Minh Lộ bị lôi chơi hết tất cả mấy trò cảm giác mạnh. Rõ ràng cậu đã phản đối liên tục: “Con không muốn! Con không muốn nữa!” Nhưng ba cậu – một ông bố mê con gái – chỉ cần Niệm Niệm mở miệng, thì lập tức gật đầu đồng ý.

Cậu có thể nói gì đây? Thật sự sắp bị dọa chết rồi! Cả buổi chiều trôi qua trong cảnh trời đất đảo lộn. Hét đến mức khản cả cổ, nhưng sau đó cậu cũng tê liệt luôn – vì phản kháng thế nào đi nữa, chỉ cần Niệm Niệm làm một vẻ mặt đáng thương, ba sẽ lập tức nhượng bộ.

Nhà này… ba có còn một chút uy nghiêm của gia chủ không vậy?!
Cậu chỉ còn biết im lặng mà phản kháng trong lòng.

Cuối cùng, khi mặt trời lặn, cả nhà ngồi lên chiếc vòng quay khổng lồ. Vòng quay thật cao, lên đến đỉnh như thể có thể chạm vào bầu trời. Niệm Niệm mệt nhoài ngủ ngon lành trong vòng tay ba. Minh Lộ áp mặt vào kính, nhìn ra ngoài, cảm thấy thế giới rộng lớn và đẹp đẽ quá.

Cậu nghe thấy mẹ khẽ nói với ba sau lưng:
“Anh đừng chiều Niệm Niệm quá, con bé sẽ bị hư đấy.”

“Không đâu.”

“Sao anh biết?” Giọng mẹ có chút bực bội.

“Con gái của anh, sẽ không bị hư.”

“Anh lấy đâu ra tự tin như thế…”

“Giống em vậy thôi.” Ba cắt lời.

Mẹ lập tức im lặng. Minh Lộ quay lại, ngạc nhiên, rồi mặt đỏ bừng. Ba đang hôn mẹ! Môi chạm môi. Cậu vội vàng quay phắt đi, nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa.

Cố Tử Thần buông Kiều Tịch Hoàn, giọng trầm ấm vang lên:
“Cảm ơn em.”

Cô mím môi, bướng bỉnh: “Em không cần lời cảm ơn của anh.”

“Anh yêu em.”

Nước mắt Kiều Tịch Hoàn chực trào: “Em cũng yêu anh.”

Cố Tử Thần đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô:
“Đừng khóc vì anh nữa, được không?”

“Ừ.”

“Chăm sóc hai đứa nhỏ cho tốt.”

“Ừ.”

“Hoàn Hoàn…”

“Cố Tử Thần, đừng nói nữa, được không?”

“Được.”

Vòng quay lặng lẽ xoay từ trên xuống. Cả nhà cùng ngồi trong khoang, ngắm hoàng hôn rực rỡ ngoài khung cửa kính. Kiều Tịch Hoàn chợt nói:
“Cố Tử Thần, trước đây chúng ta cũng từng ngồi cùng nhau rồi.”

“Thật sao?”

“Hồi đó em còn nói với anh một câu rất bá đạo.”

“Câu gì?”

“Em nói, Cố Tử Thần, trên thế giới này, trừ khi yêu em, nếu không thì không được yêu ai khác.” Cô vừa nói vừa cười, “Khi đó em còn chưa biết, anh từng có một Diệp Vũ…”

“Anh hứa với em.” Cố Tử Thần đáp ngay.

Kiều Tịch Hoàn khựng lại.

“Trừ khi yêu em, nếu không sẽ không yêu ai khác.” Anh nói từng chữ rõ ràng.

Cô nhìn anh, cố gắng khống chế cảm xúc, sống mũi cay cay, chỉ muốn bật khóc.

“Em cũng vậy.” Kiều Tịch Hoàn trịnh trọng hứa.

Cố Tử Thần không quá cảm động, chỉ khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô, thở dài:
“Ngốc.”

Kiều Tịch Hoàn nghĩ mình chưa bao giờ ngốc. Chỉ là ông trời cứ thích đùa giỡn với cô mà thôi…

Kết thúc một ngày vui chơi, cả nhà mệt nhoài trở về. May mà Kiều Tịch Hoàn sáng suốt gọi đồ ăn ngoài từ sớm, nếu không Cố Tử Thần chẳng biết còn mệt thế nào.

Loading...