HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 467: Viên mãn đại kết cục 4
Cập nhật lúc: 2025-10-01 16:47:16
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--.
Ban đêm, biệt thự đã yên tĩnh hẳn. Vì quá mệt nên mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Cố Tử Thần vẫn nhạy cảm như thế, liên tục giúp Niệm Niệm đắp chăn, bản thân thì ngủ rất ít.
Anh lại một lần nữa đặt bàn chân nhỏ bé của Niệm Niệm vào trong chăn, rồi xoay người nhìn sang bên kia, nơi Kiều Tịch Hoàn đang ngủ say. Nhìn dáng vẻ an yên của cô.
“Thật sự đừng khóc vì anh nữa, được không?” Cố Tử Thần khẽ nói, dịu dàng thì thầm bên tai cô,
“Anh thích dáng vẻ em cười, rất đẹp.”
Kiều Tịch Hoàn ngủ rất say.
Cố Tử Thần khẽ hôn lên trán cô:
“Ngủ ngon, my lover.”
Ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn lơ mơ ngồi dậy từ giường.
Hiếm lắm hôm nay Cố Tử Thần lại ngủ quên.
Cô hơi căng thẳng, đưa tay đến gần mũi anh để cảm nhận hơi thở, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tử Thần dường như nhận ra động tác của cô, khẽ bật cười, mở mắt. Đôi mắt sáng trong, hoàn toàn không giống người vừa tỉnh dậy, càng không để lộ ra việc thị lực anh đã yếu đi nhiều.
“Anh cười cái gì?” Kiều Tịch Hoàn bực mình, “Em không lo anh đột nhiên lăn ra chết à?!”
“Anh sẽ báo trước cho em biết.”
“Cố Tử Thần!” Kiều Tịch Hoàn tức giận gào lên.
“Nhỏ tiếng thôi, đừng làm Niệm Niệm tỉnh.”
Cố Tử Thần cẩn thận ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Kiều Tịch Hoàn bĩu môi. Trong mắt anh chắc chỉ có “tiểu tình nhân” của mình thôi!
“Em sáng nay đi công ty một chuyến, chỉ mất nửa buổi. Lát nữa anh đưa Niệm Niệm với Tiểu Hầu Tử đi học được không? Em muốn nhân lúc rảnh sắp xếp lại vài chuyện hôm trước sang Pháp vội quá chưa làm kịp.”
“Anh đi cùng em nhé?” Cố Tử Thần hỏi.
“Anh không sợ gặp Tần Dĩ Dương sao?”
“Còn hơn để em một mình gặp anh ta.”
“Ô hô, thiếu gia Cố mà cũng biết ghen sao?” Kiều Tịch Hoàn cười gian.
Cố Tử Thần im lặng không trả lời.
“Nhưng mà này, anh có để ý việc em và Tần Dĩ Dương từng lên giường không?” Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc hỏi.
Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm, nghiến răng nói:“Anh không để ý.”
“Thật không? Sao trông mặt ai đó khó coi thế?” Kiều Tịch Hoàn cố ý trêu chọc.
Cố Tử Thần không nói gì.
“Đàn ông đúng là loài sinh vật nhỏ nhen… A… ưm… Cố Tử Thần anh làm gì đấy… con gái anh còn ở đây mà… Ưm…”
Thật sự phải bắt đầu sớm thế này sao?!
Một hồi cuồng nhiệt.
Cố Tử Thần bế Kiều Tịch Hoàn vào phòng tắm.
Trong bồn tắm, hai người ôm chặt lấy nhau, thân thể kề sát, sự thân mật không thể nói bằng lời.
“Thật ra…” Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Tử Thần cũng cúi xuống nhìn cô.
“Trong lòng em, từ trước đến nay chỉ có mình anh…”
Cố Tử Thần sững lại, rồi chợt hiểu.
Đúng là đàn ông vốn ích kỷ.
Nụ cười trên mặt anh sáng rực đến mức chẳng buồn che giấu.
Anh cúi xuống, chuẩn bị hôn cô.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở toang!
Hai người lập tức cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía cửa – nơi một bóng dáng nhỏ bé đang đứng.
Đứa bé chớp mắt mấy cái, rồi bất chợt òa khóc nức nở, vừa khóc vừa hét:
“Ba xấu! Ba với mẹ tắm mà không cho bảo bối tắm cùng! Ba là đồ xấu xa!!”
Kiều Tịch Hoàn sớm biết rồi, chỉ cần Cố Minh Niệm khóc, toàn bộ sự dịu dàng của Cố Tử Thần sẽ dồn hết cho “tiểu tình nhân” ấy!
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tử Thần cuống quýt quấn tạm khăn tắm, chạy ra dỗ con gái, hoàn toàn quên béng mất cô trong bồn tắm…
Không nhịn được ngửa mặt than thở!
Năm xưa, năm xưa! Sao cô lại sinh ra một “tình địch bé nhỏ” thế này chứ!
Sau bữa sáng, cả nhà bốn người cùng ra ngoài.
Trước tiên đưa Niệm Niệm và Tiểu Hầu Tử đến trường, rồi xe hướng thẳng về Hoàn Vũ Building.
Khi Kiều Tịch Hoàn đưa Cố Tử Thần xuất hiện ở đó, toàn bộ nhân viên Hoàn Vũ đều kinh ngạc, ánh mắt dõi theo không chớp.
Tất cả đều há hốc mồm – Giám đốc Kiều bá khí vẫn trở lại, xinh đẹp và mạnh mẽ như xưa, mà sau lưng cô, chẳng phải chính là Đại thiếu gia Cố sao?!
Thế thì chuyện năm đó cô đào hôn, đúng là vì “tra nam” Cố Tử Thần kia rồi?!
Trong tình huống thế này, chẳng ai dám mở miệng hỏi.
Bước vào thang máy riêng.
Khi cửa đóng lại, Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói:“Hôm đó em bỏ chạy ngay trong lễ cưới, nên chắc sẽ có nhiều người chú ý.”
Cố Tử Thần mỉm cười, không đáp.
Cửa thang máy mở ra, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Milk nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, kinh ngạc đến há miệng tròn vo.
Sếp Kiều oai phong lẫm liệt lại đứng ở đây, vừa sắc sảo vừa xinh đẹp.
Mà phía sau cô, chẳng phải là Đại thiếu gia Cố đó sao?!
Vậy thì năm xưa Giám đốc Kiều bỏ trốn, đúng là vì người đàn ông “cặn bã” này?!
Milk thật sự không biết nên đối mặt thế nào, đành mang vào hai tách cà phê, gõ cửa:
“Giám đốc Kiều, Cố thiếu gia…”
“Đặt đó đi.” Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt.
“Vâng.”
Milk ngoan ngoãn đặt cà phê xuống trước mặt hai người, rồi đứng chờ lệnh.
Kiều Tịch Hoàn vừa mở máy tính, vừa ngẩng đầu nói:“Trong 1 tiếng nữa, giúp tôi triệu tập cuộc họp các trưởng phòng trở lên, cả quản lý cấp ba bên xưởng YOYO cũng phải tham dự. Ngoài ra, cô làm gấp cho tôi một báo cáo tình hình biến động cổ phiếu của Hoàn Vũ hai ngày qua, cùng doanh thu sản phẩm mới ra mắt. Tôi cho cô 20 phút, làm được không?”
“Được ạ.” Milk gật đầu.
Thực ra cô sớm biết Giám đốc Kiều về sẽ hỏi, nên đã chuẩn bị trước, chỉ cần chỉnh lại số liệu.
Nhưng… nhìn Kiều tổng, cô lại do dự.
“Có chuyện gì, đợi họp xong hẵng nói.”
Kiều Tịch Hoàn dường như đoán được, lập tức chặn lời.
“Vâng.” Milk không nói thêm, quay đi.
Trước khi ra ngoài, vẫn liếc nhìn Cố Tử Thần đang ngồi trên sofa.
Thật sự chẳng biết nên đứng về phía nào…
Trong văn phòng, Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng chìm vào công việc.
Cố Tử Thần uống một ngụm cà phê, rồi ra ban công.
Nắng nhẹ, gió dịu, anh ngồi lên chiếc xích đu, khẽ đong đưa, nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết đã bao lâu, khi anh sắp thiếp đi, một tấm chăn bông dày nhẹ nhàng phủ lên người.
Anh mở mắt, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn tỉ mỉ giúp mình chỉnh chăn.
Cô khẽ ngồi xổm xuống, ghé sát bên tai anh thì thầm:
“Em đi họp, chắc khoảng 1 tiếng. Cả đêm anh chẳng ngủ được, bây giờ ngủ bù đi.”
“Ừ.” Cố Tử Thần gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn in một nụ hôn lên má anh, rồi rời đi.
Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trong lòng thoáng có cảm giác bản thân giống như một “tiểu bạch kiểm” được bao nuôi. Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ… Những ngày gần đây anh ngủ quá ít, nên rất nhanh đã ngủ say.
Phòng họp rộng lớn của Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí trung tâm. Bên dưới là các trưởng phòng, trợ lý trưởng phòng, còn có YOYO và Tần Dĩ Dương. Suốt quá trình, Kiều Tịch Hoàn cực kỳ nghiêm túc, sắp xếp công việc đâu ra đấy, ánh mắt gần như chưa từng dừng lại ở Tần Dĩ Dương. Những người khác ngoài việc giữ kỷ luật họp cũng không kìm được mà quan sát cô, thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Dĩ Dương.
Rõ ràng là chẳng nhìn ra điều gì.
Cuộc họp kết thúc đúng một tiếng. Kiều Tịch Hoàn luôn coi trọng thời gian, đã nói một tiếng thì nhiều nhất chỉ chênh lệch khoảng hai phút. Cuối cùng, cô dùng giọng điệu công thức mà nói với Tần Dĩ Dương:“Tổng giám đốc Tần, mời anh đến văn phòng tôi một chút, những người khác giải tán.”
Mọi người lập tức lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng đương sự Kiều Tịch Hoàn thì rất bình thản rời đi trước. Tần Dĩ Dương nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi nhếch lên nụ cười sâu thẳm, chẳng ai hiểu được trong đó chứa đựng điều gì.
Kiều Tịch Hoàn trở về văn phòng, Tần Dĩ Dương theo sau. Ngoài cửa, Milk đang ngồi ở bàn làm việc. Cô ta nhìn Tần Dĩ Dương, định mở miệng, nhưng Tần Dĩ Dương chẳng thèm liếc qua, đã đi thẳng vào phòng của tổng giám đốc.
Milk nhìn bóng lưng anh, chỉ cười nhạt. Thôi thì, thuận theo tự nhiên vậy.
Trong văn phòng.
Tần Dĩ Dương và Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện nhau. Không khí bỗng trầm lặng, chẳng ai mở lời trước. Mãi sau, Tần Dĩ Dương mới phá vỡ sự im lặng:“Anh còn tưởng em sẽ giống như trong cuộc họp vừa rồi, coi như anh không tồn tại.”
“Xin lỗi, Dĩ Dương.” Kiều Tịch Hoàn hít sâu một hơi, rất thành khẩn.
“Vậy anh nên trả lời em thế nào đây?”
“Trả lời sao cũng được.”
“Dù sao thì em cũng đã bỏ trốn ngay trong hôn lễ rồi, anh có làm gì được em đâu.” Tần Dĩ Dương cười nhạt, vẫn là nụ cười bất cần quen thuộc trong ký ức.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không biết nói gì.
“Anh luôn thấy lạ, vì sao em lại bỏ đi đột ngột như thế?” Tần Dĩ Dương nhắc lại chuyện hôm đó ở lễ đường. “Anh cứ nghĩ em không phải người hành động bốc đồng.”
“Vì Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn không giấu giếm.
Tần Dĩ Dương nhún vai, bất lực nhưng cũng như đã lường trước.
“Cố Tử Thần…” Kiều Tịch Hoàn ngập ngừng một giây, rồi quyết định nói thẳng, “Trong đầu anh ấy có khối u, phẫu thuật chỉ có ba mươi phần trăm cơ hội thành công. Anh ấy sợ liên lụy đến em, sợ em không thể buông bỏ nên đã cố tình làm nhiều việc để em ghét anh ấy. Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể rời xa, vì em yêu anh ấy.”
“Thì ra là vậy.” Tần Dĩ Dương gật đầu, khẽ thở dài. “Xem như anh cũng đã thua tâm phục khẩu phục.”
“Dĩ Dương, xin lỗi… Em đã phá hỏng lễ cưới mà anh chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.” Kiều Tịch Hoàn đầy áy náy.
Từ hôm đó đến nay cô luôn tránh né tin tức trong nước, vì sợ nhìn thấy những gì liên quan đến Tần Dĩ Dương, sợ mình sẽ day dứt mãi.
“Không hề bị phá hỏng.” Tần Dĩ Dương bất ngờ lên tiếng.
“Hả?” Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc.
“Em bao lâu rồi chưa xem tin tức trong nước?” Anh hỏi, giọng điệu như trò chuyện bình thường.
“Sau khi rời lễ đường hôm đó, em chưa xem lại.”
“Vậy nên em không biết… Thật ra hôm đó anh đã cưới Milk.”
“Cái gì?!” Kiều Tịch Hoàn gần như nhảy dựng khỏi ghế.
Tần Dĩ Dương mỉm cười, nụ cười vô cùng thoải mái: “Đừng kích động.”
“Anh nói… anh cưới Milk?!” Tin chấn động thế này, sao cô có thể bình tĩnh nổi!
“Ừ, anh cưới Milk. Hoàn thành hôn lễ vốn dĩ là của ‘chúng ta’.” Anh nói nhẹ nhàng, bình tĩnh lạ thường.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh trân trối, không thốt nên lời.
“Hoàn, tình cảm có thể dần dần bồi đắp.” Tần Dĩ Dương nói rất nghiêm túc.
“Em… em có nên chúc phúc cho hai người không?”
“Anh nghĩ, cách chúc phúc tốt nhất chính là bao cho bọn anh một phong bao thật to.” Anh đề nghị.
“…” Kiều Tịch Hoàn cạn lời.
“Vậy quyết định thế nhé. Em có thể chọn cách thêm một con số 0 vào tài khoản lương tháng này của anh và Milk.” Anh mỉm cười, nhưng lại trông rất thật lòng.
“…” Kiều Tịch Hoàn nghẹn họng, mãi sau mới nói: “Anh… ra ngoài trước đi, em cần suy nghĩ một chút.”
Quả thật là tiết tấu khiến người ta không theo kịp! Trên đời này e rằng chẳng có ai dám làm như Tần Dĩ Dương, hoặc phải gọi là… quá điên rồ! Nhưng nghĩ kỹ lại, đời người nếu tính toán quá nhiều thì ngược lại chẳng hay. Suy cho cùng, Tần Dĩ Dương và Milk cũng xem như xứng đôi… Dù hình ảnh đó vẫn quá khó để tưởng tượng.
Tần Dĩ Dương đứng dậy, nhìn gương mặt hoang mang của Kiều Tịch Hoàn, nhịn cười, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô:“Hoàn, chúc em may mắn.”
Kiều Tịch Hoàn ngẩng lên nhìn bóng lưng anh.
Ngay lúc anh bước ra, bước chân hơi khựng lại — vì Cố Tử Thần vừa lúc đi vào. Hai người đàn ông nhìn nhau một giây, rồi cùng thu ánh mắt về. Khi lập trường đã thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi theo…
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần với dáng vẻ lười biếng quay lại, xoa xoa thái dương, nói với anh:“Anh có biết không, Tần Dĩ Dương ngay trong ngày em bỏ trốn hôn lễ đã lập tức cưới người khác rồi?! Em thật không thể tin nổi một người đàn ông lại làm ra chuyện điên rồ như thế…”
“Anh biết.” Cố Tử Thần bình thản.
“Anh biết?”
“Anh có xem tin tức.”
“Tại sao anh không nói với em?” Kiều Tịch Hoàn trừng mắt.
“Anh tưởng em cũng biết rồi.”
“… Được rồi, rõ ràng chúng ta không cùng kênh sóng.”
Cố Tử Thần đi tới trước mặt cô, chậm rãi nói:“Trên thế giới này, rời khỏi ai cũng đều có thể sống tiếp, phải không?”
Không.
Cố Tử Thần nhìn cô, dưới ánh mắt của anh, cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Công việc đã xong.Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn lại rời khỏi Hoàn Vũ trong ánh nhìn chăm chú của bao người. Kiểu Tịch Hoàn lái xe chạy trên đường phố.
“Chúng ta về nhà sao?”
“Anh muốn ghé siêu thị mua ít đồ ăn, trong nhà gần hết rồi.”
“Ừ, em đi cùng anh.”
Xe dừng ở bãi đỗ siêu thị, hai người cùng nhau đi vào.Kiều Tịch Hoàn khoác tay anh, anh đẩy chiếc xe đẩy lớn, hai người vừa đi vừa bàn bạc mua nguyên liệu nấu ăn. Những khoảnh khắc chưa từng có trong quá khứ, giờ đây lại hạnh phúc đến mức vỡ òa.
Mua được rất nhiều đồ, cả hai xếp hàng tính tiền. Kiều Tịch Hoàn liếc thấy bao cao su ở quầy bên cạnh. Trong nhà tuy vẫn còn, nhưng với tần suất hiện tại thì e là không đủ. Cố Tử Thần cũng bắt gặp ánh mắt cô, anh liếc quanh, tiện tay lấy hai hộp bỏ vào xe.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, lại nhìn hai hộp bao đó, hồi lâu mới lên tiếng:
“Cố Tử Thần, kích cỡ.”
Cố Tử Thần khựng lại. Kiều Tịch Hoàn lấy chúng ra xem, đổi sang hai hộp khác, vừa lẩm bẩm:
“Ở đây không phải nước ngoài, hàng trong nước thường nhỏ hơn, anh dùng không hợp…”
Lời vừa thốt ra, mặt cô đã đỏ bừng.
Cô nhìn Cố Tử Thần, anh cũng có chút lúng túng. Đằng sau họ là một đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau, dường như để ý đến cảnh tượng này từ nãy, còn cười khẽ.
Kiều Tịch Hoàn hơi ngượng. Lúc tính tiền, cô thu ngân cũng mang theo ánh mắt đầy ẩn ý.Cô thực sự chỉ muốn độn thổ. Rõ ràng là chuyện bình thường, vậy mà lại xấu hổ đến mức khó chịu.
Hai người trở lại xe.Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, thấy tai anh vẫn đỏ ửng, cô cố tình trêu:
“Hay là… mình thử luôn kích cỡ bây giờ?”
Cố Tử Thần trừng mắt nhìn cô.
“Cũng chưa từng thử cảm giác trong xe thế nào…”
Cố Tử Thần vẫn nhìn chằm chằm.
“Không dám à?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, cố ý khích tướng.
Ngón tay Cố Tử Thần siết chặt, anh bất ngờ xoay người ra sau tìm hộp bao trong túi đồ.
Kiều Tịch Hoàn cố nhịn cười:“Cố Tử Thần, giữa ban ngày ban mặt đấy…”
Nghe vậy, Cố Tử Thần đang lom khom tìm đồ bỗng khựng lại. Cô cười càng rạng rỡ.
Anh quay đầu lại, mặt sa sầm:“Không được cười.”
Cô cố gắng nhịn.
Cố Tử Thần nâng mặt cô lên:“Lần sau không được phép trêu chọc anh nữa.”
“Vâng.”
“Lái xe đi.”
“Vâng.” Kiều Tịch Hoàn nổ máy, hỏi:“Về nhà sao?”
“Đến thăm Võ Đại trước.”
Cô gật đầu:“Ừ, được.”
Thật ra, cô cũng đã định như vậy, chỉ không ngờ Cố Tử Thần lại quyết trước.
Xe chạy về phía trại tạm giam.Kiều Tịch Hoàn gọi cho A Bưu, anh ta đã có mặt ở đó, thu xếp mọi quan hệ. Khi họ đến nơi, A Bưu đã chờ sẵn và đưa họ vào.
Còn một tuần nữa Võ Đại sẽ ra tòa. Đã mời luật sư giỏi nhất, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, nếu không có gì ngoài ý muốn, án tù của Võ Đại sẽ không quá nặng. Võ Đại vốn là một người đặc biệt biết thuận theo hoàn cảnh. Có lẽ do sự huấn luyện ngày trước đã ăn sâu, cô luôn có thể bình thản chấp nhận số phận. Với cô, ngồi tù dường như chẳng phải chuyện gì to tát.
Cố Tử Thần từng sắp xếp để cô ngồi tù nhằm tránh ánh mắt người khác. Nghe nói, cô không hề phản kháng. Trong khi người khác tự do hưởng lạc bên ngoài, thì cô lại cam tâm chịu cảnh giam cầm, không oán không hối.
Theo quy định, người ngoài chỉ được phép thăm gặp một người. Thế nên Kiều Tịch Hoàn và A Bưu ở ngoài đợi. A Bưu là người rất thật thà. Cô thực sự muốn gửi gắm Võ Đại cho anh ta. Dù sao đi nữa, trong lòng cô, Võ Đại đã là bạn. Bạn bè của cô không nhiều, nhưng cô rất trân trọng.
“A Bưu, đợi Võ Đại ổn thỏa rồi, anh hãy cầu hôn đi.” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.
Người đàn ông thô kệch ấy mặt lại đỏ lên.
“Anh không muốn à?”
“Anh sợ Võ Đại không đồng ý.” A Bưu gãi đầu, thật thà: “Mọi chuyện tùy ý cô ấy, anh không ép. Cô ấy thích đi đây đi đó, anh không muốn giam chân cô ấy.”
“Anh không thể đi cùng cô ấy sao?”
“Anh sợ cô ấy thấy không thoải mái.”
Kiều Tịch Hoàn bật cười:“A Bưu, tình cảm phải dũng cảm theo đuổi. Nếu cứ im lặng, chẳng ai biết anh nghĩ gì. Có lẽ Võ Đại cũng đang chờ anh mở lời.”
“Thật không?” A Bưu nhìn cô, vừa mừng vừa ngờ vực.
“Tin em đi. Đợi Võ Đại yên ổn rồi, hãy cầu hôn. Em sẽ giúp anh.”
“Cảm ơn cô,Kiều Tịch Hoàn.”
Kiều Tịch Hoàn khẽ lắc đầu cười. Cảm ơn anh, A Bưu. Bởi vì hạnh phúc và chốn trở về của Võ Đại, cũng chính là điều Cố Tử Thành lo lắng. Nếu Cố Tử Thần biết đã có người sẵn sàng chờ đợi, nguyện ý chăm sóc Võ Đại cả đời, có lẽ anh cũng sẽ an lòng hơn nhiều…
Cô hít một hơi thật sâu, cố để bản thân bình tĩnh lại. Dường như trong vô hình, cô luôn thay Cố Tử Thần sắp xếp những việc “hậu sự”… Thật ra, rất đau. Ngực cô nặng nề, khó thở.
Không lâu sau, Cố Tử Thần đi ra. Thời gian thăm gặp vốn dĩ không dài. Anh vẫn giữ nét mặt bình thản, chẳng lộ cảm xúc gì, chỉ trịnh trọng nói với A Bưu:
“Võ Đại, giao cho anh.”
A Bưu gật đầu chắc nịch:
“Vâng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”
Cố Tử Thần khẽ gật, mỉm cười, rồi ôm lấy Kiều Tịch Hoàn rời đi. A Bưu nhìn theo bóng lưng anh. Không rõ lai lịch của người đàn ông ấy, cũng chẳng biết quá khứ của Võ Đại, nhưng anh cảm nhận được — người này đối với Võ Đại, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Thượng Hải là thành phố phồn hoa, kèm theo giao thông phức tạp và chen chúc, đặc biệt rõ vào giờ nghỉ trưa. Kiều Tịch Hoàn lái xe, vừa đi vừa dừng. Đèn tín hiệu phía trước luân phiên đỏ xanh. Cô bỗng quay sang Cố Tử Thần hỏi:“Có muốn ghé thăm ba mẹ anh lần nữa không?”
“Không.” Anh lắc đầu, “Anh không muốn cho họ quá nhiều hy vọng viển vông.”
Kiều Tịch Hoàn im lặng lái xe.
Đúng vậy. Bây giờ, thứ Cố Tử Thần để lại cho họ… chỉ còn là những “ảo tưởng”.