HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 470: Viên mãn đại kết cục 7

Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:10:20

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

---

Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi.

“Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ gục ngã, tôi vẫn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể bình thản đối mặt, dù trong lòng cũng đau đớn không khác gì người khác, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Đến bây giờ tôi mới biết, thì ra sự đè nén của cô còn khổ sở hơn bất kỳ ai khác.” Emma nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong phòng bệnh, “Đến lúc này, nếu như người đàn ông trong kia có thể tỉnh lại, tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người.”

Kiều Tịch Hoàn đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông bên trong, không dám dễ dàng nhắm mắt thêm lần nào nữa.

Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ hành lang, chiếu xuống nền gạch. Trời đã sáng. Đôi mắt nhắm chặt của Cố Tử Thần dường như vẫn chưa mở ra. Edward cùng Tom vào phòng hồi sức kiểm tra một lượt rồi rời đi.

Kiều Tịch Hoàn kéo tay Tom, “Tôi muốn vào, được không?”

Tom nhìn Edward, Edward khẽ gật đầu. Tom liền bảo y tá đưa cô đi thay đồ.

Người phụ nữ này, từ đầu tới cuối đã khiến tất cả bác sĩ, y tá nhìn bằng con mắt khác. Ngay trong lúc ca phẫu thuật mấy lần rơi vào tình trạng nguy hiểm tưởng chừng không thể cứu vãn, cô cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tuyệt đối không gây thêm phiền toái, không hề bật ra dù chỉ một tiếng kêu sụp đổ. Đến giờ, vẫn mạnh mẽ như thế.

Kiều Tịch Hoàn trong sự dẫn dắt của y tá, bước vào phòng hồi sức đặc biệt. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay Cố Tử Thần. Anh gầy đi rất nhiều. Một tháng qua, dù không ăn ít, nhưng sáng nào cũng nôn hết, thậm chí còn lén giấu bọn họ mà ói sạch. Đến cuối cùng, hầu như không còn hấp thu được dinh dưỡng, giờ thân thể chỉ còn lại xương cốt.

Kiều Tịch Hoàn đau lòng nhìn anh, đưa tay anh áp lên môi mình:
“Cố Tử Thần, tỉnh lại đi.”

Người đàn ông kia vẫn nằm im, không chút phản ứng.

“Anh có biết không? Thực ra em luôn lừa anh.” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn gương mặt say ngủ của anh, “Em từng hứa với anh, nếu anh không còn nữa, em cũng sẽ sống tốt, bắt đầu lại. Anh từng nói với em rằng rời khỏi ai rồi cũng có thể sống được, em đã gật đầu, nhưng trong lòng em vẫn lắc đầu. Không thể nào. Cố Tử Thần, thật sự không thể. Trên thế giới này, nếu không có anh, em sẽ không tìm kiếm hạnh phúc khác. Trên thế giới này, ngoài anh ra, em sẽ không yêu thêm một ai nữa. Nếu anh chết, em sẽ giữ tro cốt của anh cả đời. Nếu anh mãi ngủ say, không bao giờ tỉnh lại, em sẽ chờ anh cả đời.”

Nước mắt Kiều Tịch Hoàn lăn dài, rơi xuống lòng bàn tay anh.

“Cố Tử Thần, trên thế giới này, không ai yêu anh nhiều hơn em.” Giọng nghẹn ngào, khàn đặc đến run rẩy, càng thêm bi thương, “Cho nên, xin anh đừng phụ em, được không? Đừng để em một mình đau khổ đến thế, được không?”

Nước mắt cứ thế chảy mãi, men theo lòng bàn tay anh, ngấm vào ống tay áo bệnh phục, dường như chảy thẳng tới vị trí trái tim.

Ngay lúc đó, ngón tay bất động kia dường như khẽ run lên một chút.

Toàn thân Kiều Tịch Hoàn sững sờ, ngỡ mình hoa mắt. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm bàn tay Cố Tử Thần đang đặt trên môi mình, cảm giác rõ rệt ngón tay anh đang khẽ khàng chạm lên môi, từng chút từng chút, nhẹ đến mức khiến cô cứng đờ không dám động đậy.

Người đàn ông đang ngủ say chậm rãi mở mắt. Ánh mắt mơ hồ, còn vương vẻ chưa tỉnh táo. Anh đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt người phụ nữ trước mặt.

Ánh mắt hai người giao nhau. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng yên. Kiều Tịch Hoàn không dám thốt ra một lời, cô thật sự rất sợ, tất cả chỉ là ảo giác. Giống như đêm qua cô từng mơ một giấc mơ chân thật đến nỗi, mơ thấy cả thế giới chìm trong bóng tối...

Người đàn ông trên giường bệnh khẽ động môi. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay anh, dõi theo anh, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Cố Tử Thần lại mấp máy môi lần nữa, vẫn không ra tiếng. Anh bất lực mỉm cười, rồi đột ngột nhắm mắt lại.

“Cố Tử Thần, anh không được chết!” Kiều Tịch Hoàn bật thốt, nhìn đôi mắt nhắm chặt của anh, suýt nữa thì sụp đổ.

Y tá vốn đứng xa vì sợ ngượng ngập, nghe tiếng Kiều Tịch Hoàn kích động thì hoảng hốt chạy lại. Nhìn thấy người đàn ông trên giường rõ ràng lúc này đang mỉm cười.

“Anh ấy tỉnh rồi sao? Bệnh nhân tỉnh rồi sao?!” Y tá hốt hoảng, nhưng rất phấn khích. Cô vội vàng cầm lấy nút gọi bên cạnh, “Bác sĩ Edward, bệnh nhân tỉnh lại rồi!”

Cố Tử Thần lại mở mắt, nhìn người phụ nữ đang đỏ hoe cả hốc mắt.

“Anh chưa chết.” Anh nói, cuối cùng, cất thành lời.

Kiều Tịch Hoàn vừa muốn khóc, lại vừa không khóc nổi. Cô hoảng loạn đến mức chẳng biết mình nên làm gì.

“Lại gần đây một chút.” Anh nói, giọng yếu ớt đến nỗi gần như không nghe rõ.

Bản năng, Kiều Tịch Hoàn ghé sát lại, áp tai lên môi anh.

Anh khẽ hôn lên môi cô, từng chữ một thốt ra:
“Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em.”

Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em.

Mỗi đêm khuya thanh vắng, anh đều thì thầm như vậy, ở bên tai cô, lặp đi lặp lại “Kiều Tịch Hoàn, anh yêu em.” Nhưng lần này, sâu đậm, tha thiết, lại là —— Hoắc Tiểu Khê.

👉 Và rồi, dòng chữ cuối cùng: Toàn văn hoàn

Sau đó là Ngoại truyện: Lời tự bạch của Cố Tử Thần

Loading...