HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 469: Viên mãn đại kết cục 6

Cập nhật lúc: 2025-10-01 16:50:07

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Xe dừng lại ở sân bay. Milk nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn luôn khoác chặt cánh tay của Cố Tử Thần, chưa từng thấy tổng giám đốc của mình có dáng vẻ nhỏ bé, yếu mềm như vậy. Tựa như, người đàn ông mà cô đang ôm lấy chính là cả thế giới của cô, hai người thân mật cùng nhau, dần biến mất khỏi tầm mắt của Milk.

Vì sao… lại có chút muốn khóc?
Có lẽ là, cảnh tượng này thật sự quá đỗi ấm áp. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Tần Dĩ Dương. Cô nghĩ cả đời này, mình và Tần Dĩ Dương chắc chẳng bao giờ có được cảnh tượng giống như thế này.

Chuyến bay dài 14 tiếng. Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn đã đến Pháp.

Emma Dassault đích thân lái xe đến đón họ. Từ chỗ Tom, cô đã biết tình trạng của Cố Tử Thần, nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi lã chã, rất lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, lái xe đưa họ rời đi.

Chiếc xe chạy thẳng về “lâu đài”.
Kiều Tịch Hoàn dìu Cố Tử Thần lên giường nghỉ ngơi, rồi tự tay vào phòng tắm, lấy khăn ấm giúp anh lau người, từng chút từng chút một, vô cùng cẩn thận.

Cố Tử Thần nắm lấy tay cô, trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm quen thuộc.
Anh nói:
Hoàn Hoàn, lại đây ngủ cùng anh.

“Ừm.”

Kiều Tịch Hoàn đặt khăn xuống, chui vào trong chăn.

Cố Tử Thần vòng tay ôm chặt lấy cô, hai người gần kề nhau. Rất nhanh, hơi thở đều đặn của ai đó vang lên. Kiều Tịch Hoàn từ trong ngực anh ngồi dậy, lặng lẽ ngắm khuôn mặt tuấn tú lúc anh ngủ say.

Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi mới đứng dậy.

Ngoài cửa, Emma đang chờ.

Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng:“Tom đã tới chưa?

“Ở dưới lầu.”

Cô đi xuống. Emma nhìn thoáng qua phòng Cố Tử Thần, rồi cũng theo sau.

Trong phòng khách, Tom mang theo hộp y tế ngồi chờ. Thấy họ đi xuống, anh liền đứng dậy, lễ phép gật đầu:
Sherlock ngủ rồi à?

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, hỏi:
Đã hẹn với bác sĩ Edward chưa?

“Đặt xong rồi. Sáng mai nhập viện. Để đảm bảo an toàn, Edward đã liên hệ với bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất ở Pháp. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành ở đó. Mai sáng tôi đến đón hai người.”

“Cảm ơn.”

Hoàn.” Tom nhìn cô, nhận ra dáng người Ngô Tịch Oánh so với lần đầu đến Pháp đã gầy đi rõ rệt. “Ca phẫu thuật này rủi ro rất lớn. Có gì muốn nói với Sherlock, hãy nói sớm đi. Đừng để lại nuối tiếc.”

“Ừ.”

“Đợi anh ấy tỉnh, tôi sẽ làm một số kiểm tra tổng quát đơn giản.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bỗng nhiên hỏi:
Tom, tôi có thể vào cùng anh ấy trong phòng mổ không?

Tom hơi sững lại:
“Chắc là… không được.”

Tôi muốn ở bên anh ấy.” Giọng cô kiên quyết.

“Để tôi hỏi lại bác sĩ Edward. Ca phẫu thuật tinh vi thế này, bác sĩ không muốn có người bên cạnh, đặc biệt là người nhà. Vì quá trình mổ có thể phát sinh rất nhiều tình huống, người nhà rất dễ mất kiểm soát.”

Tôi sẽ kiềm chế.” Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ.

Tom thở dài:
“Được rồi, mai tôi sẽ trả lời cô. Nhưng Hoàn, thật sự không cần phải làm vậy…”

Tôi chỉ muốn ở cạnh anh ấy.

Tom bất lực gật đầu:
“Mai tôi báo lại.”

“Cảm ơn anh, Tom.”

Tom chỉ mỉm cười nhạt, không nói thêm.

Khoảng 2 tiếng sau, Cố Tử Thần tỉnh lại. Tom vào làm kiểm tra đơn giản, Kiều Tịch Hoàn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Anh vẫn im lặng như mọi khi, chỉ là ở Thượng Hải, anh đã từng thay đổi vì gia đình này.

Kiểm tra xong, Tom vô thức lắc đầu. Động tác ấy khiến tim Kiều Tịch Hoàn đập loạn, siết chặt.

Hoàn, đầu cô sao vậy? Có cần tôi xem không, có phải cần thay thuốc?” Tom lên tiếng, cố ý phân tán sự chú ý của cô.

Kiều Tịch Hoàn giật mình:“Không sao.”

Em bị thương à?” Cố Tử Thần bỗng hỏi.

Cô im lặng.

Khi nào bị? Ở đâu?” Khuôn mặt anh thoáng u ám.

“Không có gì nghiêm trọng. Đầu bị va một chút thôi, hôm đó đưa Niệm Niệm và Tiểu Hầu Tử đi, không cẩn thận ngã. Không sao đâu.”

Sắc mặt anh càng tối lại.

Thật sự không nghiêm trọng mà.” Cô nũng nịu: “Anh cũng biết em sợ đau lắm. Nếu đau nặng, em đã kêu la ầm ĩ rồi.”

Cố Tử Thần vẫn im lặng, mặt khó coi.

Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ quay sang Tom:
Tom, cảm ơn anh. Em ổn rồi. Anh về nghỉ đi, mai gặp.

“Ừ. Sherlock, cậu nghỉ ngơi đi.”

Tom khẽ gật đầu, mang hộp y tế rời đi.

Kiều Tịch Hoàn ôm chặt cổ Cố Tử Thần:
Em thật sự không sao. Không tin thì anh sờ thử.

Cô kéo tay anh đặt lên chỗ băng quấn. Sắc mặt anh khó coi, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

“Kiều Tịch Hoàn, em lớn thế rồi, sao còn ngã được.

Em biết sao được!” Giọng cô pha chút làm nũng: “Vì muốn nhanh về bên anh, nên đi hơi vội thôi.”

“Anh làm sao yên tâm để em một mình được…”

Vậy thì đừng để em lại một mình nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng. Kiều Tịch Hoàn ngước nhìn sắc mặt anh, rồi lao vào ôm chặt lấy anh.

Anh vòng tay ôm lấy cô. Có những lúc, im lặng còn nặng hơn cả ngàn lời nói.

Một đêm trôi qua thật nhanh.
Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ thấy thời gian lại tàn nhẫn đến vậy. Cô khao khát giữ lại từng phút giây, để giữ anh ở lại.

Sáng sớm, cô giúp anh rửa mặt, thay quần áo. Emma đã đứng đợi ngoài cửa từ sớm, nhìn hai người đi ra, mắt cô hơi đỏ lên, nhưng không nói một lời. Từ khi trở về Pháp, Emma trở nên trầm lặng hơn nhiều, có lẽ vì sợ chỉ cần nói nhiều, cô sẽ không kìm nén nổi cảm xúc.

Tom lái xe chờ sẵn ở cổng. Vừa lên xe, anh ta vừa dặn dò về các vấn đề liên quan đến ca phẫu thuật, suốt đường đi đều nói, cho đến khi đến bệnh viện.

Trước cửa bệnh viện đã chuẩn bị sẵn giường bệnh trượt. Cố Tử Thần vừa đến liền được đặt lên giường, y tá đẩy anh đi. Kiều Tích Hoàn muốn đi theo thì bị Tom ngăn lại:
“Cố Tử Thần bây giờ phải đi làm thủ tục chuẩn bị trước phẫu thuật, cô không được theo.”

Kiều Tích Hoàn nhìn từ xa, cắn chặt môi, không thốt nổi một lời, chỉ nhìn anh bị đẩy đi khuất.

“Các người theo tôi.” Tom dẫn bọn họ đến văn phòng tạm của bác sĩ Edward.

Edward vốn là bác sĩ nghiên cứu y học, đi khắp thế giới, uy tín cực cao, ở nhiều bệnh viện kỹ thuật tiên tiến đều có phòng thí nghiệm riêng do ông xây dựng, dĩ nhiên cũng có trang thiết bị y tế cá nhân, nên văn phòng cũng không thiếu.

Edward thấy họ đi vào thì thân thiện chào hỏi. Ông nhìn Kiều Tích hoàn, hỏi:
“Nghe Tom nói, cô muốn theo chồng vào phòng mổ?”

“Nếu có thể…” Kiều Tích Hoàn chân thành nhìn ông.

“Ca phẫu thuật này rất dài, ít nhất mười mấy tiếng, giữa chừng có thể phát sinh nhiều tình huống, bao gồm cả khả năng chồng cô đột ngột chết ngay trên bàn mổ. Cô chắc chắn chịu đựng nổi không?” Edward hỏi.

Kiều Tích Hoàn khựng lại, gần như không dám tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Nhưng cô cắn răng:“Tôi chịu được.”

“Tom, đợi Sherlock làm xong chuẩn bị, giúp Kiều thay đồ.”

“Ngài đồng ý cho Kiều đi cùng Sherlock sao?”

“Tất nhiên.” Edward gật đầu, “Biết đâu, kỳ tích lại xuất hiện từ sự kiên trì của cô ấy.”

Kiều Tích Hoàn không dám mơ xa…

Một tiếng sau, Cố Tử Thần hoàn thành kiểm tra. Vì có kênh riêng nên kết quả đến rất nhanh.

Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu mổ. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng bệnh bên cạnh anh, Emma cũng ở đó, lặng lẽ nhìn.

Cố Tử Thần trên người cắm đầy ống dẫn, trông rất đáng sợ. Đầu tóc anh đã cạo sạch, gương mặt trắng bệch.

“Xấu lắm sao?” Cố Tử Thần bỗng hỏi.

Kiều Tịch Hoàn liền lắc đầu, điên cuồng lắc:“Rất đẹp, không có tóc vẫn rất đẹp.”

Anh dường như mỉm cười, giọng khàn khàn:“Kiều Tịch Hoàn, hôn anh.”

Lần đầu tiên, Cố Tử Thần chủ động yêu cầu. Kiều Tịch hoàn sững lại, sau đó đặt môi mình lên môi anh. Emma nhìn, rồi lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ. Ngoài trời, ánh nắng trong trẻo.

Nụ hôn ngắn ngủi, Cố Tử Thần khẽ thì thầm bên tai:
“Anh yêu em.”

Mắt Kiều Tịch Hoàn đỏ hoe. Đêm nào anh cũng chờ đến lúc cô ngủ say, rồi thì thầm câu này bên tai cô hết lần này đến lần khác.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tom bước vào:
“Đến giờ phẫu thuật rồi.”

Kiều Tịch Hoàn nắm tay anh thật chặt:
“Em sẽ chờ anh.”

“Ừ.”

Anh được đẩy đi. Trước lúc rời đi, anh không còn thấy cảnh cô òa khóc nức nở. Cô cũng không nói, rằng sau khi anh gây mê, cô sẽ lặng lẽ vào phòng mổ cùng anh.

Ca phẫu thuật kéo dài cực kỳ lâu. Kiều Tịch Hoàn chỉ nắm tay anh, im lặng ở bên. Cô chẳng thấy được thao tác phẫu thuật, chỉ nghe tiếng Edward cùng y tá, bác sĩ trao đổi.

“Bác sĩ Edward, huyết áp bệnh nhân đang tụt liên tục…”
“Bác sĩ Edward, nhịp tim bệnh nhân bắt đầu rối loạn…”
“Chuẩn bị sốc điện! Tăng áp, tăng áp, tăng áp!”

Cô lặng lẽ nhìn anh nằm bất động trên bàn mổ, nghe tiếng y tá liên tục lau mồ hôi trên trán Edward, thấy Edward nhiều lần phải dừng lại nghỉ, rồi lại kiên cường cầm dao mổ tiếp tục…

Cô không dám nhìn xung quanh, cũng không dám nghe gì nữa. Chỉ ngồi đó, nhìn những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của anh, miệng lẩm nhẩm mãi:
“Đừng rời xa em… cầu xin anh, đừng rời xa em…”

Ca mổ kéo dài suốt 11 tiếng, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trời Pháp đã tối đen, trăng sáng treo cao.

Ca mổ kết thúc. Tim Cố Tử Thần vẫn đập, có chút bất thường, nhưng được cho là phản ứng bình thường sau mổ. Anh được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Edward nói, thành công hay không phải đợi khi bệnh nhân tỉnh lại. Có thể, cả đời cũng sẽ không tỉnh…

Một đêm dài dằng dặc. Kiều Tịch Hoàn ngồi ngoài hành lang nhìn qua lớp kính, nhìn gương mặt trắng bệch, cái đầu trọc, lớp băng dày quấn quanh.

Emma ngồi cạnh, dịu dàng nói:“Có muốn nhắm mắt một lát không?”

Cô lắc đầu. Nhắm mắt lại, cô sợ sẽ thấy toàn cảnh máu me khủng khiếp kia.

Đêm sâu hun hút, ánh đèn huỳnh quang trên trần hành lang dần mờ nhạt. Trước mắt cô tối sầm—cúp điện sao?!

“Cúp điện rồi thì Cố Tử Thần làm sao?! Bao nhiêu máy móc, không có điện thì làm sao sống nổi?!”

Cô bật dậy, nhưng chân mềm nhũn, ngã xuống đất, cố gắng bao nhiêu cũng không bò lên nổi. Cô tuyệt vọng gào thét:“Cố Tử Thần! Anh không được chết! Không được bỏ em mà chết!”

“Kiều Tích Hoàn.”

Một giọng lạ vang lên.

Cô bừng tỉnh, mở mắt, ánh đèn sáng trưng, quay đầu nhìn Emma.

Emma lo lắng:“Cô gặp ác mộng rồi.”

Kiều Tịch Hoàn hoảng hốt tỉnh táo, lập tức chạy đến phòng bệnh, nhìn máy đo tim vẫn nhảy đều đặn. Trái tim cô lại siết chặt.

Emma nhẹ giọng:“Cô mới chợp mắt chưa đến hai phút, rồi đột ngột tỉnh giấc.”

Loading...