KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 341
Cập nhật lúc: 2021-05-01 22:44:32
Nhạc Yên Nhi cố gắng để không bật khóc, cô lại gần Lâm Đông Lục, muốn an ủi anh.
- Xin em… đừng lại gần anh… anh sẽ làm em bị thương mất, anh đã khiến em tổn thương quá nhiều rồi…
Lâm Đông Lục dựa vào tường, lồng ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt giống như đang đau đớn vô cùng.
Thanh âm của anh ta run lên bần bật, vừa tha thiết mong chờ lại vừa muốn cự tuyệt cô, chính bản thân anh cũng đang rơi vào mâu thuẫn vô hạn.
Nhạc Yên Nhi không đáp, cô thong thả mà kiên định bước tới trước mặt Lâm Đông Lục, ngồi xổm xuống nhìn anh.
- Tôi sẽ không nói với ai khác chuyện này, chỉ có một mình tôi biết thôi. Anh chấp nhận điều trị đi, được không?
Cô nửa dỗ nửa khuyên, giống như nói với một đứa trẻ ương ngạnh.
Nhưng Lâm Đông Lục vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Không được… không… Anh vẫn chưa nắm được quyền thừa kế, anh không thể buông tay được…
Nửa câu sau, anh không nói ra.
Nếu buông tay anh sẽ không còn cơ hội giành lại cô, mất đi cô còn khó chịu hơn là chết.
Nhạc Yên Nhi quả thực không thể hiểu nổi cố chấp của anh ta, bi ai lẫn phận nỗ trào dâng làm cô không kìm được quát lên:
- Anh điên rồi phải không Lâm Đông Lục?! Anh thật sự trở thành người điên thì dù nắm được quyền thừa kế thì sao chứ? Mọi thứ cũng sẽ không phải của anh nữa! Chẵng lẽ những thứ ngoài thân như thế còn quan trọng hơn mạng sống của anh ư?
Cô kích động đến mức nước mắt vô thức lăn dài trên má.
Lâm Đông Lục thấy cô rơi lệ, nháy mắt cả người cứng đờ ra.
Cô ấy khóc…
Anh sao có thể chịu được khi thấy cô khóc đây?
Lâm Đông Lục run rẩy giơ tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi mắt cô.
Cố gắng kiềm chế nóng nảy trong lòng, anh nhẹ giọng dỗ dành:
- Yên Nhi, đừng khóc… Anh không muốn thấy em rơi lệ như vậy đâu…
Thanh âm mềm nhẹ, hệt như những năm tháng hai người còn bên nhau.
Nhưng hiện tại cảm xúc của Nhạc Yên Nhi đang rất bất ổn, căn bản cô không hề có tâm trạng quan tâm đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta.
Thấy ngữ khí của Lâm Đông Lục đã mềm mỏng hơn, cho rằng anh ta đã dao động rồi, cô vội nắm tay anh, nói như van xin:
- Anh chữa bệnh đi, Lâm Đông Lục, xin anh đấy. Anh là người thừa kế duy nhất của Bất động sản Quảng Thịnh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi hết, tôi biết mẹ anh luôn rất nghiêm khắc nhưng dù sao anh cũng là con trai độc nhất của bà, bà cũng chỉ mong điều tốt cho anh thôi. Anh đừng cố chấp nữa, quay về xin lỗi bà rồi an tâm chữa bệnh đi, được không?
Lâm Đông Lục nhìn cô vẻ tiếc thương.
Cô bé ngốc nghếch này, cô vẫn luôn cho rằng cả thế giới đều chỉ đơn giản như vậy hay sao?
Lâm Đông Lục nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, vô cùng bi thương.
- Yên Nhi em không hiểu rồi. Chuyện nhà anh không đơn giản vậy đâu, giờ anh mà buông tay là sẽ mất hết tất cả, anh sẽ mất đi thứ mình muốn có nhất, cũng mất đi quyền lợi để tranh đoạt lần nữa.
Chỉ có là người thừa kế chính thức của Quảng Thịnh anh ta mới có cơ hội cạnh tranh với Dạ Đình Sâm. Anh ta đã loại bỏ nhiều người chắn đường mình như vậy, lúc này làm sao có thể buông tay cho được đây.
Những lời này Lâm Đông Lục không nói ra, Nhạc Yên Nhi đương nhiên cũng không thể hiểu được.
Cô chỉ biết quan hệ của hai mẹ con Lâm Đông Lục không tốt, mẹ anh ta vẫn đang nắm giữ quyền điều hành công ty.
- Tôi không biết anh sẽ mất đi thứ quý giá gì, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh nói hiện giờ anh và Bạch Nhược Mai đang sống rất hạnh phúc, chẳng lẽ thứ anh muốn có còn quan trọng hơn cô ta sao? Nó đáng để anh hy sinh hạnh phúc đang có mà lao vào tranh đoạt sao?
Nhạc Yên Nhi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng từ một.
Lâm Đông Lục không hề tránh né ánh mắt cô, anh quả quyết đáp lại:
- Phải.
- Anh điên rồi! Anh có biết làm vậy mình sẽ mất đi cái gì hay không! Đến khi anh thật sự trở thành kẻ điên rồi chả lẽ vẫn cần thứ quý giá kia sao? Anh có thể tỉnh táo một chút không hả Lâm Đông Lục, anh có biết mình đang buông tha cái gì không?
- Tôi sẽ chỉ nói cho một mình Hank, có được không? Để anh ta tới chăm sóc anh, giúp anh chữa bệnh, nhé?
- Không được!
- Vì sao?!
- Hank sẽ ngăn cản anh, buộc anh phải rời khỏi thành phố A. Anh ta sẽ không ủng hộ anh theo đuổi khát vọng của mình mà chỉ cản trở anh thôi! Yên Nhi, anh vốn không muốn để em biết chuyện này, đều tại lúc anh đau đầu đến mơ hồ đã để bác sĩ gọi cho em. Nhưng giờ ngoài bác sĩ Trương em là người duy nhất biết chuyện, em nhất định phải giữ bí mật giúp anh!
- Tôi… tôi không làm được, thế là hại anh! Lâm Đông Lục, anh đừng ép tôi, tôi đã biết chuyện sẽ không thể không quan tâm được!
- Không! Em chắc chắn làm được!
- Lần này em nhất định phải giúp anh, bởi vì ngoài em ra không có ai giúp anh được nữa!
- Không… Anh buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Hank…