KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 342
Cập nhật lúc: 2021-05-01 22:44:49
Nhạc Yên Nhi nhìn đôi mắt vằn tơ máu và cái trán nổi đầy gân xanh của anh ta, cô biết Lâm Đông Lục đã sắp không chịu nổi rồi, cuối cùng cô đành gật đầu thật mạnh.
- Tôi đồng ý, chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh....
Vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má cô.
Lâm Đông Lục nghe được câu này dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù mày anh co chặt lại vì cơn đau đầu nhưng vẻ mặt anh lại như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.
- Cảm ơn em… Yên Nhi …
Nhìn cô rơi lệ, anh rất muốn giúp cô lau sạch nước mắt, nhưng vừa nâng tay lên một chút lại không còn sức tiếp tục.
Bóng tối như sóng triều dâng lên, điên cuồng vây lấy anh.
Nhạc Yên Nhi nhìn đôi tay bỗng nhiên buông xuống của anh ta, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ kêu lên:- Lâm Đông Lục! Anh sao thế? Tỉnh lại đi! Bác sĩ! Bác sĩ...
Tiếng kêu gào run rẩy của cô vang vọng khắp phòng.
Bác sĩ Trương biết rõ bệnh tình của Lâm Đông Lục, vì sợ có tình huống khẩn cấp, nên vẫn ở bên ngoài chờ.
Vừa nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Nhạc Yên Nhi, ông đã chạy vào ngay lập tức.
Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt bác sĩ Trương cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
Lâm Đông Lục lại được đỡ lên giường để bác sĩ kiểm tra một lượt.
Nhạc Yên Nhi ngồi bên cạnh như người mất hồn, không biết phải giúp gì nữa.
Bác sĩ Trương kiểm tra xong, thở phào một hơi, thấy vậy cô vội vàng đứng lên hỏi:
- Sao rồi bác sĩ? Sao anh ta lại bỗng nhiên lại ngất đi như thế?
Bác sĩ Trương đáp:
- Anh ta phát bệnh, thần kinh căng thẳng nên đau đầu, sau lại dẫn đến chứng mất khả năng điều khiển cơ thể nên mới ngất đi.
Đau đến mất khả năng điều khiển... Đó là cảm giác khủng khiếp thế nào…
Bác sĩ Trương nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nhạc Yên Nhi, trong lòng thầm thở dài, nhưng vẫn phải nói:
- Anh ta phát bệnh ngày một nhiều, đau đớn cũng ngày càng dữ dội, nếu vẫn không điều trị, có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
Lòng Nhạc Yên Nhi thắt lại, lo lắng hỏi:
- Vậy... Nếu anh ta vẫn không chịu điều trị thì phải làm thế nào?
- Anh ta vẫn điều trị theo phương pháp trong nước nhưng không có hiệu quả gì, trước đây tôi đã liên hệ với các chuyên gia tâm lý nước ngoài nhưng anh ta không đồng ý. Nếu anh ta vẫn muốn ở lại thành phố A, không muốn ra nước ngoài điều trị thì bệnh không thể khỏi được đâu.
- Không ai ép anh ta đi được sao?
- Anh tỉnh là tốt rồi, chuyện tôi đã đồng ý với anh nhất định tôi sẽ giữ lời, anh cứ yên tâm. Giờ anh nghỉ ngơi đi, tôi phải về đây.
- Muộn quá rồi, hay em ngủ lại bệnh viện một đêm đi?
- Cảm ơn em!
- Đừng khách sáo, bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà. Tôi về đây, anh nghỉ ngơi đi nhé.