LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1034: Con tin xa hoa

Cập nhật lúc: 2025-08-25 20:59:18

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“Cô tưởng rằng những nỗi niềm khắc cốt ghi tâm của một người sẽ vì sự xuất hiện của cô mà lung lay ư? Nhìn cô bên ngoài thì có vẻ khí phách lắm, sao đến chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như một thằng trai mới lớn vậy?”

Giọng Đế Cảnh Thiên mang theo sự khinh miệt lộ rõ trong mắt, khiến gân xanh bên thái dương của Lais giật thình thịch.

Bàn tay hắn siết chặt khẩu súng, nơi cánh tay trần lộ ra từng đường gân nổi cuồn cuộn. Khuôn mặt thô kệch đỏ bầm, như muốn bùng nổ. Chỉ một cái liếc nhìn sang vẻ mặt ấm ức của Đế An Nhiên, trong lòng hắn đã dâng lên cơn bực dọc và giận dữ ngút trời.

Tuy Lais là gã đàn ông thô ráp, nhưng lại rất nhạy cảm trong tình cảm.

Từ lâu, hắn đã mơ hồ nhận ra Đế An Nhiên không thật sự thích mình. Nhưng kể từ khi hắn thổ lộ, cô lại không nói lời từ chối rõ ràng. Những đêm khuya vắng lặng, hắn cũng từng tự hỏi, có lẽ bản thân nên lặng lẽ rút lui thì hơn.

Vậy mà giờ đây, từng lời châm biếm của Đế Cảnh Thiên đã tàn nhẫn xé rách lớp vỏ yếu ớt còn sót lại của lòng tự tôn nơi hắn.

Hắn không thể phủ nhận – những gì cô ta nói đều đúng.

Đế An Nhiên chưa bao giờ thích hắn. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ cô độc không chỗ dựa, mà hắn lại là đội trưởng lính đánh thuê, nắm trong tay sức mạnh của đám lính từng theo phụ thân cô. Vì thế, cô mới đành tỏ ra thân cận, gượng gạo lấy lòng.

Thậm chí, cô từng hỏi hắn: “Nếu phụ thân ta không trụ nổi nữa, ta sẽ phải làm sao đây?”

Trong khoảnh khắc ấy, Lais như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đế An Nhiên lặng người, khi nghe Đế Cảnh Thiên đem cô và Lais gán ghép thành một cặp. Môi cô cắn đến mức gần rướm máu.

Đúng vậy. Trong lòng Đế An Nhiên, đừng nói là yêu Lais – chỉ cần có ai đặt tên cô song song với hắn thôi cũng đủ khiến cô thấy đó là sự sỉ nhục và ô nhục.

Thế nhưng, cô không hề phản bác.

Đế Cảnh Thiên muốn tự tìm đường chết, cô không cần ngăn cản.

Cô cho rằng Lais sẽ nổi điên mà bóp chết người đàn bà độc miệng này, chí ít cũng phải vung tay tát cho vài bạt tai nảy lửa.

Nhưng ngoài dự liệu của cô – chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lais chỉ lạnh nhạt nhìn xuống, giọng nhẹ bẫng:“Đế tiểu thư, e rằng giờ này cô vẫn chưa hiểu rõ mình đang đối diện với cái gì. Nhưng mà, cô là Dr. J, cô có tư cách để kiêu ngạo. Chỉ cần cô chữa khỏi bệnh cho chủ nhân nhà tôi, phẫu thuật thành công, thì dù cô có nhục mạ tôi thế nào, tôi cũng chịu hết.

Nhưng cô nhớ kỹ – ca phẫu thuật của chủ nhân tôi, chỉ được phép thành công, tuyệt đối không được phép thất bại. Nếu thất bại… cô phải cùng chủ nhân xuống mồ bồi táng. Hiểu chưa?”

Đế An Nhiên suýt chút nữa cắn nát môi mình.

Đế Cảnh Thiên nhướng mày, không đáp “hiểu” cũng chẳng nói “không hiểu”, chỉ thong thả mở miệng:“Đã muốn tôi phẫu thuật, thì nên đối xử tốt với tôi một chút. Mang cho tôi đôi giày, hơn nữa, tôi khát rồi. Pha cho tôi trà, loại trà ngon nhất nhà các người. Tôi không uống nước lọc, cũng không uống nước chanh.”

Đế An Nhiên: “……!!!”

Lais, lần đầu tiên trong đời, gặp được một người đàn bà không biết sợ là gì. Hắn bỗng nhiên nhìn cô bằng ánh mắt khác, như thể đánh giá cao thêm vài phần. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ rồi quay người đi ra.

Đi ngang qua, hắn thậm chí không liếc Đế An Nhiên một cái.

Sắc mặt cô lập tức tái đi.

Bởi cô hiểu, để đứng vững ở Cực Tận Vực này, cô phải dựa vào Lais.

Thế nhưng, khi hắn bước ngang qua mình, tất cả chỉ là một luồng gió lạnh lẽo phả tới.

Chẳng lẽ…

Thật sự đã bị con tiện nhân Đế Cảnh Thiên này châm ngòi ly gián rồi sao?

Đế An Nhiên sững sờ. Trong khi đó, Đế Cảnh Thiên đã cười khúc khích, giọng ngọt lịm:“Ái chà, có vẻ như ‘dự bị tình nhân’ của cô vừa tỉnh ngộ rồi kìa.”

Đế An Nhiên ngẩng phắt đầu, không thể tin nổi mà nhìn cô ta, cả người run lên vì giận dữ.

Song, đến tận lúc này, cô vẫn chưa dám bộc lộ sự thù hận thật sự trong lòng.

Loading...