LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1035: Bùng nổ 1
Cập nhật lúc: 2025-08-25 21:01:17
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
“Chị ơi, dù sao chúng ta cũng là con cháu cùng một gia tộc, em là em họ của chị. Không… thật ra em sinh trước, phải gọi là chị họ mới đúng. Chị đã đuổi em ra khỏi nhà họ Đế, khiến ba mẹ không thèm nhìn mặt em nữa, cướp đi vườn nho rượu vang mà em khổ sở gây dựng, ép giải tán đội tuyển Cực Huyễn, khiến em lưu lạc không nhà để về. Chị còn muốn thế nào nữa đây?”
Đế Cảnh Thiên mỉm cười đầy nhàn nhạt, chẳng buồn để ý đến dáng vẻ yếu đuối giả tạo kia.
“Không phải các người bắt cóc tôi sao? Tôi còn chưa hỏi mấy người định làm gì tôi, ngược lại chị lại chạy đến chất vấn trước à?”
Đế An Nhiên: …
Cô ta phát hiện, người phụ nữ này không chỉ gan lớn, mà cái miệng cũng độc đến cực điểm.
Đế An Nhiên thật sự không thể nhịn thêm được nữa, chuẩn bị lao đến tát Cảnh Thiên vài cái cho hả giận.
Thực ra, điều cô ta muốn là giết chết cô. Nhưng vì ca phẫu thuật của cha mình, cho dù muốn lấy mạng cô ta, cũng phải đợi đến sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc mới được.
Dù vậy, cô ta vẫn có thể ra tay dọa nạt trước để khiến Cảnh Thiên khiếp sợ.
Chưa kịp động thủ thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh, Chiến Thư Du xông vào.
Nhìn thấy gương mặt cũng tràn đầy hận ý giống mình, Đế An Nhiên liền lùi lại hai bước.
Từ nhỏ, vì các anh quá xuất sắc, sự tầm thường của cô ta càng lộ rõ, nên cô ta học cách nhẫn nhịn và ẩn nhẫn từ sớm. Nói thẳng ra, dù trong lòng căm hận Cảnh Thiên, hận không thể khiến cô chết ngay lập tức, thì Đế An Nhiên cũng chỉ dám âm thầm giở trò sau lưng. Còn đối đầu trực diện, cô ta sợ đối phương sẽ bất ngờ phản kích.
“Cảnh Thiên, con tiện nhân này! Cuối cùng cũng rơi vào tay tao rồi!”
Nhìn Chiến Thư Du với gương mặt dữ tợn, như già đi cả chục tuổi so với trước, Cảnh Thiên chỉ cười quyến rũ, phất tay chào như quen thân:“Chị hai, lại gặp rồi. Không ngờ chị bị vứt tới Cực Tận Vực mà vẫn sống khỏe thế này, lợi hại, lợi hại thật đấy!”
Câu nói của Cảnh Thiên không khác nào giẫm mạnh vào nỗi đau của Chiến Thư Du. Cô ta gào lên một tiếng “Tiện nhân!”, rồi ba bước thành hai lao thẳng đến trước mặt Cảnh Thiên, bàn tay vươn ra định bóp chặt lấy chiếc cổ thon dài kia.
Chiến Thư Du vốn là nhị tiểu thư nhà họ Chiến, từ nhỏ đã được ông nội bồi dưỡng toàn lực để trở thành cánh tay trái phải của Chiến Lê Xuyên. Thân thủ của cô ta đương nhiên không tệ.
Chỉ thấy cô ta lao đến, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy cổ Cảnh Thiên, trong mắt lóe lên niềm khoái cảm trả thù. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay của cô ta đã bị một bàn tay khác kẹp chặt như gọng kìm.
“Á—!”
Chiến Thư Du hét lên kinh hoàng, cả người bị kéo ngược xuống giường.
Người vốn đang nằm kiều diễm trên giường, trong chớp mắt đã đảo ngược tình thế, dồn ép cô ta xuống dưới. Một tay kẹp chặt cánh tay, đầu gối lại đè lên khớp cổ tay, chỉ bằng vài động tác gọn gàng đã hoàn toàn khống chế.
Ba tên lính đánh thuê thấy thế lập tức chĩa súng vào sau đầu Cảnh Thiên, quát lớn:“Không được động! Mau buông cô ấy ra!”
Đế An Nhiên thấy Chiến Thư Du chỉ trong một chiêu đã bị khống chế, ánh mắt bàng hoàng khó tin.
Trong lòng cô ta vừa may mắn vì không phải mình ra tay trước, vừa không hiểu nổi: Con ngu ngốc Trình Thục Ngọc làm thế nào mà nuôi dưỡng được một nhân vật như Cảnh Thiên chứ?
Không chỉ là Dr. J, mà còn có cả thân thủ thế này. Hoàn toàn khác hẳn với bông hoa bạch liên Cảnh Lạc kia!
Chiến Thư Du cũng khiếp sợ tột cùng, chẳng sao ngờ được rằng người phụ nữ năm xưa, vốn chỉ được một vị cao nhân đoán mệnh chọn làm vợ xung hỉ cho A Xuyên – một kẻ cha mẹ chẳng hề thương yêu – nay lại trở thành Dr. J, thậm chí còn có cả bản lĩnh đánh nhau!