LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1050: Bùng nổ 16

Cập nhật lúc: 2025-08-30 16:52:30

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

-

Việc đối phương vừa nhìn thấy Cảnh Thiên chưa đến nửa khắc, đã trực tiếp ra tay giết người, đủ để chứng minh thực lực của nhà họ Đế mạnh đến mức nào.

Huống hồ, ông ta còn đang phải trông cậy vào Cảnh Thiên tiến hành ca phẫu thuật cho mình.

Nhìn gương mặt của Đế Cảnh Thiên – rực rỡ, chói sáng gấp trăm lần con gái ruột, lồng ngực Đế Tịnh Khôn không khỏi nghẹn lại.

Đế Cảnh Thiên chẳng hề giống người nhà họ Đế, mà lại giống người nhà họ Tạ hơn.

Giống nhà họ Tạ đến mức khiến ông ta đau lòng!

Trời biết, ông ta đã ghen tỵ với Đế Tịnh Hiên đến nhường nào.

Rõ ràng gương mặt hai người như đúc cùng một khuôn, vậy mà lại giành được tình yêu của Tạ Thanh Nghiên.

Mà Tạ Thanh Nghiên không chỉ là sát thủ cấp SSS siêu đẳng, còn là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tạ.

Nhà họ Tạ đó!
Tại sao vận may của Đế Tịnh Hiên lại tốt đến thế?

Ngay cả khi sinh ra một đứa con gái, dung mạo ấy cũng giống hệt vị phu nhân nhà họ Tạ đã qua đời!

Ánh mắt nóng rực của Đế Tịnh Khôn khiến Cảnh Thiên thấy ghê tởm, nụ cười nơi khóe môi cô dần tắt, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo, sát khí lan tràn.

“Ông cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, sẽ khiến tôi nghĩ trong lòng ông đang ghen ghét đố kỵ. Vì sao cùng là sinh con gái, mà tôi lại xinh đẹp, xuất sắc hơn con gái ông nhiều đến vậy? Có phải ông rất hối hận vì năm xưa đã tráo tôi với con gái ông không?”

Đế Tịnh Khôn: “……”

Bên cạnh, sắc mặt Đế An Nhiên trắng bệch, trong lòng ngập tràn phẫn hận, vội vàng chen lời:
“Chị có gì hơn tôi chứ? Ba tôi có gì phải ghen tỵ với chị? Ngoài gương mặt kia, chị còn có gì nữa? Chị ơi, ba tôi chỉ là lần đầu gặp cháu gái, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Chúng tôi đã thành tâm thành ý đến vậy, lẽ nào chị không nên đồng ý làm phẫu thuật cho ba tôi sao?”

Cảnh Thiên quay sang nhìn Đế An Nhiên, nụ cười trở lại, ngữ khí lại càng sắc bén:
“Tôi có gì hơn cô, chính cô là người rõ nhất. Tôi đẹp hơn cô, giàu hơn cô, giỏi giang hơn cô. Chồng tôi là người giàu nhất thành phố H, cha mẹ tôi là tỷ phú số một đất nước Z, ông ngoại tôi còn là lão gia nhà họ Tạ. Những điều này, cô và cha cô có mơ cũng không với tới. Chỉ cần đạt được một trong số đó thôi, chắc B quốc đã sớm đưa các người về rồi nhỉ?”

Sắc mặt Đế Tịnh Khôn và Đế An Nhiên đồng loạt trở nên vô cùng khó coi, tức giận đến mức chẳng biết nên phản bác thế nào.

Một lát sau, Đế Tịnh Khôn chợt bật cười:“Cô nói đúng, An Nhiên quả thật chẳng thể so với cô. Tuy tôi không thể tự hào về con gái mình, nhưng cô là cháu gái ruột của tôi, cha cô là em trai sinh đôi của tôi. Có một cháu gái xuất sắc chẳng khác gì con gái ruột thế này, tôi cũng nên vui vẻ chứ, dù gì thì… chúng ta cũng là người một nhà mà.”

Bên ngoài, pháo lửa vẫn nổ rền vang. Thỉnh thoảng trên đầu còn vọng lại tiếng bom dội xuống, đến nỗi trần nhà thép kiên cố cũng run lên từng hồi.

Đế An Nhiên bất an, ánh mắt liên tục dán vào trần, trong lòng cuống cuồng. Bởi từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải trải qua cảnh chiến loạn nào như thế này.

Thế nhưng Cảnh Thiên – rõ ràng tuổi tác cũng ngang bằng An Nhiên, thậm chí còn đang bị bắt giữ, trong mắt lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại, cô bình tĩnh vô cùng, không kiêng dè mà từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng dạ nhỏ nhen của Đế Tịnh Khôn.

“Ông nói con gái và cháu gái chẳng khác gì nhau ư? Khác nhiều lắm. Ví như, vì muốn con gái mình được sống sung sướng, ông có thể không chút do dự mà tráo đổi cháu gái. Lại như, khi không biết cháu gái chính là Dr. J, ông cũng chẳng mảy may lăn tăn mà thuê sát thủ ám sát. Thêm nữa, tôi có thể dốc toàn lực cứu chữa cho cha tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không dốc hết sức để cứu ông. Với tôi, ông thậm chí chẳng bằng những người ngoài kia trả tiền thuê tôi chữa bệnh. Dù gương mặt ông giống hệt cha tôi, nhưng mỗi lần nhìn ông, tôi chỉ thấy buồn nôn mà thôi!”

 

Loading...