LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1051: Bùng Nổ 17

Cập nhật lúc: 2025-09-01 14:30:13

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Mặc dù biết rõ căn bệnh của mình chỉ có Đế Cảnh Thiên mới có thể chữa được, nhưng lúc này đây, Đế Tĩnh Khôn đã hoàn toàn không kìm nén nổi nữa. Ông ta rút súng, lạnh lùng chĩa thẳng vào Cảnh Thiên.

Gương mặt giả vờ hòa nhã bao lâu nay cuối cùng cũng bị nét hung ác bộc lộ ra ngoài.

Đế An Nhiên nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên – người đang bị súng dí ngay đầu. Cô ta biết rất rõ, nếu Cảnh Thiên chết, cha mình cũng chẳng còn hy vọng sống sót. Mà cô ta vẫn còn phải dựa vào cha để tiếp tục tồn tại. Thế nhưng, khi thấy nòng súng đen ngòm kia nhắm ngay vào trán Cảnh Thiên, ánh mắt An Nhiên vẫn lóe lên tia sáng khó kiềm chế, trong lòng thậm chí còn mong cha sẽ thật sự bóp cò.

Hai cha con cùng nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên, hy vọng có thể thấy trên gương mặt cô một chút sợ hãi.

Thế nhưng…

Không có.

Một chút cũng không.

Cảnh Thiên như một cỗ máy không mang theo cảm xúc, chỉ biết lạnh lùng cười nhạo đối phương, không hề có lấy nửa điểm khiếp sợ.

Không chỉ không sợ, cô thậm chí còn vô cùng ngạo nghễ.

Ánh mắt liếc xuống khẩu súng đang chĩa vào mình, chẳng những không né tránh, mà còn chậm rãi tiến lên từng bước. Cho đến khi dừng lại ở khoảng cách chưa đầy nửa mét trước nòng súng.

Thái độ ấy, kiêu ngạo đến cực điểm.

“Đừng quên, trên thế giới này, chỉ có tôi mới chữa được bệnh tim của ông. Ngoài tôi ra, không ai có thể làm được.”

Đế Tĩnh Khôn lăn lộn ở Cực Tận Vực bao nhiêu năm, đâu phải loại người ăn chay. Ngón tay ông ta từ từ kéo chốt an toàn, viên đạn trong nòng như chỉ chờ một cái khẽ động liền sẵn sàng phóng ra.

Đúng lúc ấy, máy quay trong phòng đột ngột bật sáng, trên không trung hiện lên một màn hình chiếu khổng lồ.

Trong màn chiếu, một người đàn ông có gương mặt giống hệt Đế Tịnh Hiên đang chĩa súng vào đầu Cảnh Thiên. Ánh mắt hắn nhìn cô, nhưng những lời nói lại gửi thẳng cho Chiến Lê Xuyên.

“Tôi mặc kệ các người là ai, cô ta hiện giờ nằm trong tay tôi. Chỉ cần bên ngoài còn vang lên thêm một tiếng nổ, tôi sẽ lập tức nổ súng.”

Quả nhiên, lời vừa dứt, đoàn xe của Chiến Lê Xuyên ngay lập tức ngừng toàn bộ pháo kích.

Tiếng gầm rú chấm dứt trong nháy mắt, khiến Đế Tĩnh Khôn vô cùng hài lòng.

“Tôi chỉ muốn mời cháu gái tốt bụng này giúp mình làm một ca phẫu thuật mà thôi. Chẳng cần phải căng thẳng đến mức này. Đợi sau khi phẫu thuật thành công, tôi sẽ lập tức thả người. Nói được làm được. Thế nên, bây giờ phiền mọi người quay về đi.”

“Ông nói xong chưa?” – dưới họng súng, Cảnh Thiên bình thản hỏi.

Đế Tĩnh Khôn liếc nhìn cô, cười lạnh: “Cảnh Thiên, vậy chúng ta nói đến chuyện phẫu thuật đi. Lúc mổ, tôi không hy vọng có bất kỳ kẻ nào…”

Lời còn chưa dứt, Cảnh Thiên đã hành động.

Đế Tĩnh Khôn thấy cô động, nhưng tốc độ quá nhanh. Ông ta vừa định vung quyền phản击, còn chưa kịp ra tay thì cánh tay đã bị cô một tay xoay mạnh, khóa chặt. Ngay sau đó, cô dứt khoát nhắm thẳng vào Rais – kẻ phòng ngự mạnh nhất – mà bóp cò, không hề do dự.

“Áaaaaa——!!!”

Đế An Nhiên sợ hãi thét chói tai, ôm đầu nhảy vội ra khỏi chỗ Rais.

Rais thì trừng mắt đến chết cũng không hiểu, cây súng tiểu liên trong tay Cảnh Thiên rốt cuộc từ đâu mà có!

Người của ông ta rõ ràng đã kiểm tra toàn thân cô, đừng nói súng, đến một mảnh dao găm cũng không thể lọt qua.

Thân hình cao một mét chín của Reis ngã ầm xuống, mất mạng tại chỗ. Trong căn phòng, ngoài tiếng hét chói tai đến nhức óc của Đế An Nhiên, và Đế Tĩnh Khôn bị cô khóa chặt, chỉ còn lại Fox – kẻ bị bắn xuyên thủng đầu gối và cổ tay.

Fox vừa giận vừa đau, cố với tay còn lại để nhặt khẩu súng rơi trên đất.

Nhưng khi ông ta khổ sở gắng gượng, sắp sửa chạm được vào súng thì…

Loading...